Thơ Đào Ngọc Chương

(Chùm thơ rong chơi nhịp ba)

 

MỘT Ý TƯỞNG ĐÃ RONG CHƠI NHƯ THẾ NÀO

 

1.

Một ý tưởng đã nảy sinh

Viên đá lăn theo đường thời gian

Tròn và mòn và nước chảy

 

2.

Ý tưởng về màu xanh

Lá cỏ nhảy múa trong nắng không phải

Trong mưa

 

3.

Em đốt tờ thư cũ trên đá

Ý tưởng bay ngược gió

Chếnh choáng con thuyền say bên suối mơ

 

4.

Bài thơ đã được viết ra

Ý tưởng

Không nhà

 

5.

Ví dụ bạn đang đứng nơi căn nhà

Không chứa ý tưởng

Bạn sẽ thấy gió đổi chiều

 

6.

Nghe theo lời những chiếc miệng rất xinh của cỏ

Tôi đã trồng cỏ trong chậu và rau muống bên lối đi

Những con chim bồ câu sáng nay trở nên hiền dịu

 

7.

Người đàn ông là tôi

Khóc vào buổi sáng

Cười vào buổi chiều và đêm tối

 

8.

Không ai là chính họ

Có thể ý tưởng chạy theo lối đi của vô thức

Lối ra là những bông hoa không phải cuối cùng

 

9.

Người làm trò xiếc với âm thanh rớt trên cỏ

Những nụ hoa đã mọc lên từ đó

Nhón chân vươn tới mây và mưa

 

10.

Năm năm rồi em mới uống bia một chút

Nắng hiện ra nơi ánh nhìn của ý tưởng

Màu hồng ngã xuống trên hai tay thật say

10.25pm, 09.12.2016

 

Ý TƯỞNG VỀ MỘT CÁI CHẾT

 

1.

Buổi chiều ừ buổi chiều rất ủ dột

Cơn mưa sụt sùi bão rớt đã lui

Nắng giấu trong lá cây những mong

Mặt trời mặt trăng sắp hàng thăm tôi mai mốt

Và em đặt bàn tay lên ngực trái của tôi mà khóc

 

2.

Cái cổng mở ra nỗi niềm không ai trải nghiệm

Xập xòe những con đom đóm đêm

Cây cầu và dòng sông

Hun hút những câu hỏi quên và nhớ

 

3.

Bài hát đã hát lên và hạt bụi

Bay lên bay lên

Buổi sáng yên tĩnh bị kéo dậy cùng tiếng thở dài

Đâu đó bị nén lại trong hốc tối của mắt

Đoàn người đã đi thầm lặng và tiếng kèn

Chạy quẩn quanh trong khu phố

Như lời từ biệt

 

4.

Ta tạm gác lại chuyện hôm qua

Hôm nay nắng đã tắt ở cuối chân trời

 

5.

Hình dung ra tôi đứng một mình bên dòng sông

Trước cây cầu

Cuốn những sợi thương nhớ em

Trái tim mọc rễ vào luân hồi

 

6.

Xanh cỏ

Xanh như thị

 

7.

Hun hút sâu những gió lốc

Người đi lẩn trong sương

Con đường nép mình trong hốc

Là là bay hồn vương vương

 

Ý TƯỞNG VỀ MỘT KIỂU LỜI

TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY CỦA CHÚNG TA

 

Buổi sáng mở ra khoảng trời hứa hẹn

Có thể ai cũng nghĩ như thế để có thể

Sống với những nỗi lo toan hiện ra thật rõ

Đâu đó như một từ mà có thể là ai cũng nghĩ là

Không thật rõ

 

Anh đã nghĩ về anh sáng nay những lời sẽ nói

Với chiếc lá có thể như thế về tiếng kêu đêm qua trong đêm

Mù mịt những tiếng nấc không nghe rõ được

Em sẽ không ngạc nhiên vì người chết tức tưởi không rõ nguyên nhân

Hay là một nguyên nhân rất rõ

 

Anh sẽ nói về một thế giới rất rõ ràng mà ám muội

Cũng với chiếc lá sáng nay về một người cha loay hoay với

Hai đứa con thiểu trí mà người ta vẫn gọi là bại não

Chất độc rất có thể như thế đã ngấm vào dòng chảy của không khí

Ngấm vào dòng chảy của sông biển và dòng chảy của máu

Cái chết hiện ra rất rõ đâu đó

 

Sự mơ hồ anh sẽ nói đến sự mơ hồ cũng với chiếc lá sáng nay

Sự mơ hồ đã tìm cách hiện ra thật rõ rệt qua những lời giải thích

Mà không giải thích gì cả vì chúng đã phóng ra những điều vu vơ

Mẹ không cần ba không cần chị không cần và cả em và anh cũng thế

Chúng ta đang chờ đợi một điều khác không phải sự dối trá

 

Anh biết rằng buổi sáng sẽ làm nảy sinh những ý tưởng về sự hứa hẹn

Không phải sự hứa hẹn của những điều bí mật sẽ được giải mã năm mươi năm sau

Không ai cần lời giải mã như thế bởi vì người cha vẫn tiếp tục loay hoay

Và người mẹ vẫn tiếp tục thở dài trước cái chết của sông suối rừng và biển

 

Sáng nay anh nhìn thấy những mắt lá bắt đầu nhìn lên bầu trời

Và xoay tít những hứa hẹn có trong cuống họng của thế giới

Em và anh đi trong thế giới đó sáng nay với một lời hứa hẹn chưa từng có

Hiện ra rất rõ đâu đó một từ mà ai cũng nghĩ là không thật rõ

Nhưng chúng ta cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi thật thảm hại

Anh biết điều đó từ giọng  bất lực của tiếng kêu trong  đêm qua

Rất rõ

10:29pm, 20.5.2017

 

Đ. N. C

Comments are closed.