Thơ Hoàng Xuân Sơn

ngày xưa hoàng thị (*)

 

có phải bài hát ấy ngân thơ

rung rung độ chín.  vàng

đáo tiệp mẫn rồi                      bụi đỏ

không còn ai mang

khúc thị lộ lên ngàn

áo trắng xuống đường chắn che hung bạo

tôi muốn nắng tôi muốn mưa tôi muốn bão

bươn bả qua cánh đồng

đường về nhà em xa quá

như lời ký âm tấu tình dang dở

xuân ca bình lan loáng nhớ

chỉ có trong sân trường

giấu biệt tàn cây mơ

tóc len huyền suối học

tôi muốn cười tôi muốn khóc

những đảo điên mận đào

và chỏm thơ

trên đỉnh gương mù hưng phế

5/5/15

(*) ca khúc – nhạc Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư

 

 

năm nào

                     con sá sùng đớp bọt

                             dưới mảnh trăng hao gầy

 

năm nào tôi cũng viết

những bài thơ theo mùa

để làm gì không biết

những bài thơ bài thơ

 

trăm câu chữ xấu xí

đeo phiến hồn già nua

tâm thức chừ ngủ cạn

nét sắc sảo thêu thùa

 

năm nào tôi cũng nhớ

rằng mình vẫn làm thơ

như mùa hung nước lũ

qua sông chẳng gọi đò

8/8/2015

 

 

m ư ợ n  g ậ y  t h i ề n  p h a n  n h ư

m ú a  t h ê m  m ộ t  c h ặ p

gởi Chạy

 

mở cửa. đóng cửa. ngày teo lại

đêm nở trắng ra hơi mù u

thiu thỉu nằm ườn thân cá chết

đẩy cái phồn hoa vẫn tối hù

 

vịn vào tay gió. gió mất trớn

cú ngã sóng soài đến nghìn năm

đời vui chỉ sống vài ba bận

một chỗ lê thê. một chỗ nằm

 

đừng hòng bắt chước chim khoe giọng

thanh tao buổi sáng, ngót buổi chiều

hát? hát sè sè như nắm đất

tưởng mình tươi tắn. thiệt buồn hiu!

 

gậy chống đi mô rồi cũng oải

lóc cóc đường phố gọi đường đê

con trăng cúi rạp đè lên bóng

đuổi lá đêm đêm rụng ngốt hè

 

rồi bay một trận. mù mắt đất

xứ bỗng thong manh. nước quáng gà

xin chỉ giùm mô phên dậu hứng

bốn mùa phơi tạng. ớn xương da!

đầu năm Tân Mão

 

 

sài-gòn lâu

              tặng nguyễn đăng thường

 

ra phố đứng một chân

nghe cửa nhà đè nặng

một cái hố dự phần

dăm con đường lấn cấn

 

chui nách áo mồ hôi

gột hoài không sạch bụi

một tàn cây nằm chui

trong ý đồ vặt trụi

 

ra phố lượn mấy vòng

mà lối về chỉ một

công trình ôi công trình

bị mắt mình thui chột

 

bị tim mình đánh thót

lâu hung lắm.  sài-gòn

nhằm nhò chi hòn ngọc

rớt xuống.  nằm trong lon

25 tháng tám – 2015

 

 

ngoại hôn

 

tôi vẫn đè tôi ra làm thơ

hằng hà

khi cánh phản đồng bằng lụt chữ

[cu tí nhà mình nói bố hay đặt thư]

đặt như đặt câu thời bảng đen phấn trắng

có người bảo là viết thơ

không.  viết phải cầm bút

làm thơ ngoại lệ trườn bò

có khi thung dung có khi nhức nhối

lao động thơ bằng mũi nhọn đầu óc

đóng.  dập

lệ thuộc vào sự vụ trái tim

vén xới đất đai thâm canh nòi giống

khi bạn không thèm tưởng tượng

bạn sẽ không đè nổi

nửa ổ bánh mì

 

không chịu đè bạn cứ đè

như bóng

xâu táo chùm nhấp nhô vọng động

khi tưởng tượng tràn đìa

biển sẽ vực dậy sóng

cây chui mầm từ đất nẻ

và sông.                con sông đẩy đưa

thuyền đò cá mú huê tình

tôi vẫn muốn nhìn tôi huê dạng

còn hơn sật sừ

một cuống lá khô

27tháng 5/2016

 

Comments are closed.