Thơ Lê Huỳnh Lâm

Những điều anh không thể nói

 

những câu chuyện của ngày

của đêm

đi qua các giác quan

trong một buổi sáng

hạt mưa

như mầm của nỗi buồn

cứ nở trong không gian

phía bên kia

năm bảy con người xoay quanh chiếc bàn

giữa lòng đường xác con chuột bầm dập

vết máu loang trên mặt đường

xa xa tiếng gọi người con gái bên góc phố nâu gầy

chỉ còn bàn chân

cứ bước qua mỗi ngày

như bước qua những câu chuyện

nhiều khi anh nhớ cái lần đầu tiên ấy

bên chiếc cầu nhỏ

anh đã hôn em vụng về

nhiều khi anh nhớ nụ cười em đẹp lạ thường trên gương mặt nhân hậu

và những vòng tay ấm cuộc tình

những câu chuyện của ngày

của đêm

của trí nhớ

anh ngỡ rằng mình không còn bơ vơ giữa cuộc đời

như hạt mưa sáng nay

gieo vào anh một cơn đau

xa xa tiếng người con gái gọi

bàn tay anh lạnh lẽo ôm nửa vòng trái đất

không với tới phía bên kia cuộc đời

cho em những niềm vui

anh chỉ còn những buổi sáng đưa con đến trường

và những buổi chiều chở celin về ngôi nhà nhỏ

có cu măng chơi trò trốn tìm

khi nghe tiếng xe quen ngoài cửa ngõ

nhiều khi anh ngỡ mình đã chết

trong những giấc mơ

và những cơn say không nhớ tên chính mình

những câu chuyện của ngày

của những con đường anh đã đi qua

có bàn tay nào còn ấm

để chìa ra

có ánh mắt nào đọng lại cái nhìn thương cảm để chia sẻ

có giọng nói nào gợi lên chút lòng trắc ẩn

có nhịp đập nào trong trái tim nhân ái

những câu chuyện của ngày

dẫn dắt anh qua ngã ba cuộc đời

dưới bóng cây bằng lăng mùa hạ

những chiếc lá vàng xanh suốt mùa

còn sót lại ánh nhìn của người con gái

màu của giấc mơ sẽ không phai nhạt

mỗi câu chuyện là một niềm hy vọng mong manh

và những chồi non sẽ mở ra thành lá

nhiều khi anh ngã mình vào khoảng trống câu chuyện

nơi đó không có âm mưu nào xuất hiện

nơi đó anh không đề phòng một ánh mắt hay bàn tay nào

nơi đó anh nhớ gương mặt em buồn

và làn da em trắng huyền trong những đêm trăng

những câu chuyện của ngày

và đêm

và trí nhớ

dắt anh qua những buổi chiều bơ vơ

chỉ có con đường và cơn mưa

mặt đất không còn một bóng người

xa xa tiếng gọi của người con gái cùng nhịp mưa rơi đều trên phận người

đâu đó trong kí ức

hiện lên những tên vô lại

những tên sát nhân

những tên tai mắt

những tên đạo đức giả

trong bị thịt buồn nôn

đang nói chuyện tương lai

xa xa một mệ già gánh nỗi buồn rao bán

xa xa một em bé vỗ về giấc mơ rao bán

xa xa những giáo viên rao bán tri thức

xa xa những người chữa bệnh rao bán sự sống

xa xa những tu sĩ rao bán đức tin

xa xa mấy thằng văn nghệ nửa mùa rao bán chút nhân cách dối trá còn sót lại

xa xa một người đàn bà rao bán chút nhụy hoa cuối cùng trong im lặng

anh thắp ba cây hương trong tâm tưởng

tiễn đưa tất cả về nghĩa địa phố

những câu chuyện của ngày

của đêm

của những thế kỷ đọa đày

anh bày biện những giấc mơ tuổi thơ

cho kỷ nguyên mới

chỉ còn

hơi ấm của dòng sông

và tiếng thở của lá

thì thầm trong nỗi nhớ

va si le o na

ka ma ra su tra

le temps de l’amour du tue

những câu chuyện của ngày

của đêm

của máu và nỗi đau

và những tiếng nổ giòn trong kí ức

khi tất cả các cánh cửa đóng lại

sự đổ vỡ sau ngày tận thế

trên bề mặt của hành tinh nước mắt

chỉ còn bài thơ cuối cùng sẽ xuất bản trong lời tiên tri của đá

và nước sẽ thanh lọc tội lỗi

cho cái đầu của thế giới được gột rửa

cho trái tim của mặt đất được thay máu

và ngôi lời của mặt trời sẽ thiêu hủy tri thức bệnh hoạn

và ánh trăng sẽ vỗ về giấc mơ vô thần

những câu chuyện của ngày

được kể trong buổi chiều mưa bay

xa xa là những ngã tư tiếp nối của niềm vô vọng

những dòng sông sẽ dâng cao khúc nhạc chiều

và những điều anh không thể nói

khi thế giới đã được đặt định trong những cuốn sách màu đỏ

và con người chỉ là trò chơi của đấng vô hình

ban phát thứ bình minh giả tạm cho những vì sao

anh bước vào phía không thời gian

là chiều thứ không âm dương của những con số

nơi đó không có những vỉa lề

không có những kí hiệu

không có màu sắc

không có âm thanh

không có ái tình và sân hận

không có cả sự không có

và điều quan trọng là không có em

nên anh bước vào phía thời gian

để đón nhận sự hữu hạn cuộc đời

bên cạnh người con gái có đôi mắt núi rừng

có trái tim phát ra những lời nguyện cầu

có gương mặt chịu đựng những nỗi đau

có tình yêu thánh thiện

và có câu chuyện của ngày

của đêm

của nụ hôn trong buổi chiều mưa bay mùa hạ

bên kinh thành nhiều lá

và cơn say dài đến cuối cuộc đời

của nỗi nhớ co ro trong mùa xa giá lạnh

có đêm giáng sinh một mình em lặng lẽ phía thánh đường

có ánh nến lung linh soi bước

có lời thánh ca buồn cất lên trong khuya xưa

có tiếng khóc chào đời của người chăn dắt

và có anh đang dõi theo bước em thầm lặng

trong tâm tưởng của kẻ nỗi loạn

anh không chấp nhận một tín điều nào

ngoài tình yêu của con người

chỉ còn lại câu chuyện

của ngày

của đêm

và nỗi nhớ…

và tiếng gọi người con gái bên góc phố nâu gầy

o pa ri sa na ka ta li a

 

Người đi tìm tự do

 

Cậu chuyện về giấc mơ

Khi đôi tình nhân bay trên bầu trời

Xanh niềm đam mê

Và những ngày mưa

Họ nép mình bên bức tượng nữ thần tình ái

Mặt đất trôi về bóng tối

Gương mặt đêm thánh thiện như loài hoa dại

Mắt em khép sắc vàng liêu linh

Những sợi mi đang vào nhau theo vũ điệu thiên thần

 

Giữa  buổi chiều mùa hạ

Người đi tìm tự do trói mình bằng nụ hôn dài

theo cơn say của đời người

Gió và cơn dông chứng giám

Những chiếc lá cười trong phúc lạc

Người đi tìm tự do ngã mình trên thảm cỏ

Cả địa cầu ngập tràn mưa trắng

Những hạt mưa hình chiếc lá

Người đi tìm tự do quên cả tên chính mình

Những bình minh trái mùa mọc lên giữa nền trời xám

Người đi tìm tự do ngục đầu vào dòng tóc đêm

Mùi hương của tiền kiếp

 

Người đi tìm tự do

Hóa thân vào cơn say

Những đóa hoa tình ái trải dài

trên con đường có bước chân người con gái

Người đi tìm tự do hái những giấc mơ

Thả vào trong giấc ngủ đời người

Khổ đau – hạnh phúc

 

Người đi tìm tự do

Vừa đi vừa hát bài ca hy vọng

Vừa đi vừa thét gào chấn động trời đất

Người đi tìm tự do

Vừa đi vừa khóc

Vừa đi vừa cười

Cười ra nước mắt

Người đi tìm tự do

Cầm trên tay gậy tầm vông, giáo mác

Đánh thực dân, đế quốc, bọn bành trướng,…

Người đi tìm tự do

Cầm trên tay lá cờ tổ quốc

Cầm trên tay những mảnh giấy

Với dòng chữ trả lại tôi quyền được làm người

 

Người đi tìm tự do

Giã từ quê hương

Giã từ ruộng đồng

Giã từ tổ tiên

Đi về nơi không hò hẹn

Người đi tìm tự do

Đối mặt với rừng thiêng nước độc

Đối mặt với biển khơi thét gầm

Đối mặt với ác quỷ

Đối mặt với thần chết

Người đi tìm tự do

Khắc ghi trong trái tim mình

Hai chữ: lên đường

 

Người đi tìm tự do

Có gương mặt hiền hậu

Có màu da vàng nâu

Có ánh mắt nhân từ

Có nỗi sợ quay cuồng trong máu huyết

Người đi tìm tự do

Cầu kinh

Niệm phật

Thắp hương

Khấn lạy đất trời

Người đi tìm tự do

Không muốn làm người

Biến mình thành tên điên

Có đôi mắt buồn nhìn xuyên thế kỷ

Sợ ý nghĩ sẽ một ngày không còn quê hương

 

Người đi tìm tự do

Đày ải mình trên những con đường chết

Ôi!

Tự do – Tự do

Hơn bốn ngàn năm vua Hùng dựng nước

Qua những triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần,…

Qua những cuộc chiến biến quê hương thành nghĩa địa buồn

 

Người đi tìm tự do

Hẹn hò với loài hoa trắng

Những đóa hoa vô danh đồng hành về cõi chết

Người đi tìm tự do

Bỏ xác trong núi rừng

Bỏ xác trong ngục tù

Bỏ xác trên những con đường

Chờ mong những bước chân băng qua

Người đi tìm tự do

Chỉ còn bộ xương khô

Và hốc mắt đen ngòm đến vô tận

Những khúc xương chuyển động

Bước qua thời đại đau buồn

 

Người đi tìm tự do bưng mặt

Hơi ấm lan ra từ đức tin

Người đi tìm tự do hiện hình

Trong những tín đồ

của Phật, của Chúa, của Thần linh

độ sinh cho những kẻ vô thần.

 

Người đi tìm tự do làm dấu

Người đi tìm tự do bắt ấn

Người đi tìm tự do vẽ phù chú

Người đi tìm tự do cầu đảo kẻ khuất mày khuất mặt

Người đi tìm tự do đốt vàng mã

Người đi tìm tự do nhân danh đức tin

Hát bản trường ca cho tình yêu hòa bình

 

Người đi tìm tự do

Hôn phối mặt trời

Mặt trời tan thành tro bụi

Người đi tìm tự do

Hôn phối vầng trăng

Một ánh mắt buồn nhìn trần gian câm lặng

Người đi tìm tự do

Hôn phối mặt đất

Sản sinh hàng triệu triệu giấc mơ người 

Người đi tìm tự do

Hôn phối cùng nỗi chết

Cho loài người được phục sinh

 

Người đi tìm tự do

Hóa thân vào hạt muối

Cho biển được hồi sinh

Hóa thân vào ngọn sóng

Cho biển vỗ bài ca vô thường

Hóa thân vào bờ cát

Cho Chữ Đồng Tử gặp nàng Tiên Dung

 

Người đi tìm tự do

Cầu hồn cho những bàn tay tội lỗi

Cầu hồn cho những bàn chân lạc lối

Cầu hồn dãy Trường sơn

Cầu hồn những dòng sông

Cầu hồn biển Đông

 

Người đi tìm tự do

Gõ vào bầu trời cho sấm sét vang dội

Gõ vào mặt đất cho thổ âm vọng đến quỷ thần

Người đi tìm tự do gãy cây thiên cầm

Cho những linh hồn nhảy múa hát ca

Người đi tìm tự do buông từng chiếc áo

Cho bộ mặt giả trá hiện nguyên hình

Người đi tìm tự do thắp lên ngọn lửa

Tỏa sáng trần gian u tối

 

Người đi tìm tự do khóc

Nước mắt hóa những vì sao

Dõi theo giấc ngủ người con gái

Những người con gái xứ Việt buồn

 

Người đi tìm tự do hát khúc nhạc chiều

Những tiếng động của bàn chân giẫm vào đất

Và những bàn tay xoay nhịp chân thành

Trong tiếng hò nện bi thiết

Trong tiếng thổn thức của ngày trở về

Trong cơn mưa hoa trắng rụng đầy

Người đi tìm tự do

Cầu hồn cho tổ quốc

Cầu hồn cho những trái tim nhiệt thành

 

Người đi tìm tự do

Bỏ mình nơi đất lạ

Bỏ mình trên biển đảo

Bỏ mình trên núi cao

Bỏ mình trong ngục tù

 

Người đi tìm tự do

Nằm trong cánh rừng

Lá trắng ngập tràn xác thân

 

Người đi tìm tự do

Nằm trên cánh đồng

Bông lúa cúi mình

tạ tội người nông dân.

Huế, 16/12/2012

 

Giấc mơ của máu và xác hoa

 

Bây giờ

Họ đem tên tôi đưa lên thập giá

Giữa một buổi chiều mùa đông

Người con gái khấn nguyện cho tên tôi chết không toàn thây

Tôi nhìn triệu hạt mưa vỡ ra hồn nước

Trong suốt như nước mắt người con gái

Tôi bước vào thế giới của nỗi buồn

Và sự bi tráng của tên hề đang cười trong chiếc thòng lọng

Xa xa có hai chiếc bóng hò hẹn trên địa cầu

Một người đang nằm trong cơn hấp hối đức tin

Một người đang dang hai tay làm thập giá

Mưa như nước mắt

Trong căn nhà không còn hơi ấm của thánh thần

Trong thành phố không còn một gương mặt người

Bây giờ

Tình yêu như chiếc bong bóng vỡ giữa bầu trời

Những đứa trẻ khóc

Đàn kiến vẫn kiên cường bò qua nỗi chết

Tôi trở về ngôi đền xác thân

Lần tìm nơi cất giữ trái tim mình

Những giới luật trở nên thừa mứa

Khi mặt trời không xóa nỗi bóng đêm

Trên bức tường

Nụ cười bí mật ám ảnh cả thế giới

Và vết nứt của mặt đất sẽ mở ra câu chuyện tương lai

Bây giờ

Nhà thơ đã chết lâm sàng

Chỉ còn những ngón tay viết dòng chữ vô hồn

Tôi bước qua dòng sông buổi chiều

Nơi công viên của xã hội quá độ men trong mạch máu

Những bức tượng như muốn bay khỏi mặt đất này

Nơi đây

Chỉ còn dấu chân người con gái trong mịt mù kí ức của bụi sương

Và loài dã nhân từ rừng rú tràn về

Trong tâm tưởng nô lệ của thành phố

Bài thơ phải được mã hóa linh hồn

Và trang giấy được ngụy trang bằng những xác chữ

 

Tôi trở về khu vườn của mẹ

Chỉ còn tiếng thở của khóm tre già

Và lời thì thầm của dòng sông tình ái

Tôi nghe bài hát quen thuộc của người cha và tiếng đàn mềm trong cõi nhớ

Một vì sao bơ vơ giữa nền trời

Chợt vụt tắt khi nhận ra sự dối lừa của bàn chân

Và bàn tay bày trò ve vuốt

Cùng những lời hứa hão huyền của cái micro

Trên ngọn đồi

Một bông hoa đang nở

Thi sĩ gối đầu lên khe nhớ

Nghe tiếng nhạc vỡ trong từng hạt sương hồng

Và hơi thở gấp của buồng phổi

Hòa nhịp đập trái tim của cánh rừng

Cùng mùi hương lá trắng quyện vào giấc ngủ

Bầy chim vỗ cánh

Đánh thức giấc mơ người con gái trong khu vườn

Đang đặt chiếc vòng gai lên đầu thi sĩ

Chỉ còn

Máu

Xác hoa

Và giấc mơ ái tình

Một mình thi sĩ

bước vào vĩnh cửu…

L.H.L

Comments are closed.