Thơ Mỹ – một thời đáng nhớ (kỳ 16: Dana Gioia – phần 3)

Khế Iêm

THƠ MỸ

 

THE APPLE ORCHARD

 

You won’t remember it – the apple orchard

We wandered through one April afternoon,

Climbing the hill behind the empty farm.

 

 

A city boy, I’d never seen a grove

Burst in full flower or breathed the bittersweet

Perfume of blossoms mingled with the dust.

 

A quarter mile of trees in fragrant rows

Arching above us. We walked the aisle,

Alone in spring’s ephemeral cathedral.

 

We had the luck, if you can call it that,

Of having been in love but never lovers –

The bright flame burning, fed by pure desire.

 

Nothing consumed, such secrets brought to light!

There was a moment when I stood behind you,

Reached out to spin you toward me … but I stopped.

 

What more could I have wanted from that day?

Everything, of course. Perhaps that was the point –

To learn that what we will not grasp is lost.

 

VƯỜN TÁO

 

Em sẽ không nhớ – vườn táo nơi chúng ta đã

Lang thang qua một trưa tháng Tư, trèo lên ngọn

Đồi đằng sau trang trại không người. Là đứa trẻ

 

Thành phố, tôi chưa bao giờ nhìn thấy lùm cây

Tràn đầy hoa hoặc hít thở mùi thơm ngọt đắng

Những chùm hoa phủ bụi. Mùi thơm của luống

 

Cây trải ra một phần tư dặm kết vòng cung

Trên đầu. Chúng tôi đi giữa các hàng cây, đơn

Độc trong nhà thờ lớn thóang qua của mùa xuân.

 

Chúng tôi may mắn nếu em có thể gọi như

Thế, đang được yêu nhưng không bao giờ có người

Yêu – ngọn lửa của tình yêu nung nấu, được nuôi

 

Dưỡng bằng niềm khao khát trinh nguyên. Không có gì

Tiêu tán, những bí mật như vậy được mang ra

Ánh sáng! Đó là lúc khi tôi đứng sau em,

 

Với tới để xoay em về phía tôi … nhưng tôi dừng

Lại. Tôi có thể muốn thêm gì từ hôm ấy?

Mọi thứ, dĩ nhiên. Có lẽ đó là điểm chính –

 

Để nhận ra điều chúng ta không nắm lấy thì mất.

 

THE LUNATIC, THE LOVER, AND THE POET

 

The tales we tell are either false or true,

But neither purpose is the point. We weave

The fabric of our own existence out of words,

And the right story tells us who we are.

Perhaps it is the words that summon us.

The tale is often wiser than the teller.

There is no naked truth but what we wear.

 

So let me bring this story to our bed.

The world, I say, depends upon a spell

Spoken each night by lovers unaware

Of their own sorcery. In innocence

Or agony the same words must be said,

Or the raging moon will darken in the sky.

The night grow still. The winds of dawn expire.

 

And if I’m wrong, it cannot be by much.

We know our own existence came from touch,

The new soul summoned into life by lust.

And love’s shy tongue awakens in such fire –

Flesh against flesh and midnight whispering –

As if the only purpose of desire

Were to express its infinite unfolding.

 

And so, my love, we are two lunatics,

Secretaries to the wordless moon,

Lying awake, together or apart,

Transcribing every touch or aching absence

Into our endless, intimate palaver,

Body to body, naked to the night,

Appareled only in our utterance.

 

NGƯỜI ĐIÊN, NGƯỜI YÊU, VÀ NHÀ THƠ

 

Những câu truyện chúng ta kể hoặc sai hoặc đúng,

Nhưng không mục đích nào là chính. Chúng ta đan

Dệt cuộc đời chính chúng ta từ chữ, và câu truyện

Đúng nói cho biết chúng ta là ai. Có lẽ

Đó là những chữ triệu mời. Câu truyện thường

Khôn ngoan hơn người kể. Không có sự thật trần

Trụi trừ những gì chúng ta mặc. Như vậy hãy

 

Để tôi mang câu truyện này vào gường ngủ chúng

Ta. Thế giới, tôi nói, tùy thuộc vào bùa chú

Được nói mỗi đêm bởi những người yêu nhau không

Biết trò phù thủy của chính họ. Trong sự trong

Trắng hoặc đớn đau những chữ tương tự phải được

Nói lên, hoặc mặt trăng dữ dội sẽ làm tối

Đen bầu trời. Đêm sẽ trở nên tĩnh lặng. Gió

Của bình minh lắng xuống. Và nếu tôi sai, nó

 

Không thể hòan tòan sai. Chúng ta biết sự hiện

Hữu đến từ xúc giác, một tâm hồn mới được

Mời gọi vào đời bởi sự thèm khát. Và tình

Yêu là tiếng e ấp đánh thức trong lửa – xác

Thịt áp vào xác thịt và nửa đêm thì thầm –

Như nếu mục đích duy nhất của thèm khát là

 

Để diễn tả sự trải ra vô tận. Và như

Vậy, tình yêu của tôi, chúng ta là hai kẻ

Điên, những thư ký đối với mặt trăng không nói

Được bằng lời, nằm thức với nhau hoặc cách xa,

Thu chép mỗi va chạm hoặc sự vắng mặt nhức

Nhối vào vô hạn, lời ba hoa thân mật, thân

Xác với thân xác, trần truồng với đêm, quần áo

Mặc chỉ trong lời chúng ta nói.

 

THE COAT

 

I saw someone wearing your coat today,

The sleek, short pink one you bought in L.A.

I never liked it much—too bright, too retro—

But you brought it off. You always do.

 

I followed the woman down the icy street

Until she disappeared into the Metro.

Only then I realized I hadn’t seen her face,

Except to register she wasn’t you.

 

I thought of her traveling underground

To Shady Grove or Rockville Meadows,

Bearing away this relic of your grace,

A pink Persephone among pinstriped shadows.

 

Why had your ghost returned here with this warning?

Was it only to flaunt her power to flee?

Or had the coat itself come simply to taunt me

With the fragrance of spring on a cold, dead morning

 

CHIẾC ÁO KHOÁC

 

Tôi thấy ai đó mặc chiếc áo khoác của em

Hôm nay, chiếc áo màu hồng, ngắn, mượt mà em

Mua ở L.A. Tôi không hề thích nó – quá

Sáng, quá cổ – nhưng em đã mua – em luôn luôn

 

Làm vậy. Tôi theo người đàn bà qua con đường

Lạnh giá cho tới khi nàng biến mất nơi ga

Điện ngầm. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra tôi

Không thấy mặt nàng, ngoài việc nhớ ra nàng không

 

Phải em. Tôi đoán nàng đáp xe điện ngầm tới

Shady Grove hoặc Rockville Meadows, mang theo

Dáng dấp dịu dàng của em, nàng Persephone

Màu hồng giữa những vùng tối sọc. Tại sao bóng ma

 

Em trở lại với cảnh báo này? Phải chăng

Chiếc áo chỉ để khoe khoang quyền lực tan biến?

Hoặc là tự nó đến đơn giản để trêu chọc

Tôi, với sự dịu dàng của mùa xuân vào buổi sáng chết, lạnh

 

• Huyền thoại Hy lạp, Persephone là con gái của thần Zeus và nữ thần gặt hái Demeter, và là nữ hoàng địa ngục.

 

Comments are closed.