Thơ Nguyễn Thanh Sơn

Chiến tranh, nỗi đau này không của riêng ai

 

Hai mươi bốn giờ qua

Lại hai mươi bốn giờ tới

Qua một năm rồi một năm đã tới

Tiếng đại bác bên kia bờ đại dương vẫn liên tục dội về trong mỗi buổi sáng xô nát giấc mơ tôi

khung trời bình yên cũ

Rẻ rúng tình

Dè bỉu thân xác con người như từng con sâu cái kiến

Tất tần tật một kiếp nhân sinh

Máu chảy thành sông, ngập cánh đồng

Lớp này ngả xuống lớp xông lên

Lao về phía theo tiếng còi xung trận

Nín thở qua sông

Cuộc chiến còn dài, bao lớp trẻ tinh hoa ngả xuống

Đi không về không, từng lát cắt

Đi cứ đi, ma người

Người và ma, một cõi

Thế giới hoà chung một luống cày

Đất nước của nhau một thời gắn bó

Chiến thắng, thất bại. Có nghĩa gì đâu

Máu con người rẻ rúng xiết bao

Chảo lửa

Tia chớp

Nhấn chìm đất nước của nhau

Năm ngàn người chết mỗi ngày

Mỗi mét đất là mỗi cối xay thịt

Thông tin này nhẹ nhỏm như câu chuyện tầm phất tầm phơ

Tan tác như chim lìa tổ

Khét sâu lòng hận thù, chia rẽ lẫn nhau

Căm giận “đào đất đỏ đi”

Đất nước rộng mênh mông

Tham chi một rẻo đất

Chỉ còn lớp tàn dư, tro bụi.

***

Hát lên đi trên những xác người

Những dòng chữ mỏng manh, vô nghĩa

Nỗi đau này không một của riêng ai

Nghẽn lối, rẽ ngang, hốt hoảng

Râm ran chảy suốt một dòng sông

***

Rừng bạch dương

Cánh đồng hoa hướng dương

Cơn ác mộng

Hay chỉ là một giấc chiêm bao

Trăm năm một giấc ngủ dài

 

Hãy ngủ yên

 

Lộ Diêu

Quê Hương Tôi

Miền đất hoang vu có tự thửơ xưa

Miền quê yêu dấu

Nằm hiền lành trên rẻo cát hoang sơ

Con đường nhỏ, đường đất xanh gầy như cỏ

Những mái nhà cao thấp nhấp nhô

Bến bờ, vách đá chơ vơ

Lặng ngắm trùng khơi biển cả

Ngó mây trời mà thương nhớ một vùng quê

Rồi mai đây

Cơn gió lạ nào sẽ xé nát bãi bờ quê hương tôi

Xé nát những vườn cây trĩu trái

Nền đất cũ rêu phong, những ngôi nhà yên ấm

Mà bao đời mới tạo dựng nên

Nơi chôn nhau cắt rốn của bao đời

Nhà là đấy

Trời là đấy, vẫn đấy

Rồi sẽ bị tống khứ đi

Như kẻ ăn mày trên mảnh đất cổ xưa.

Ghềnh đá cũng bị xô lệch, bãi bờ này rồi sẽ ngả nghiêng

Màu xanh như ngọc biển Lộ Diêu có còn ngủ yên ngủ yên

Ngủ yên như hàng ngàn năm, vạn năm

Sáng mai thức dậy có còn thấy biển

Sương mù

Và hơi thở của sóng?

 

Tôi chịu trách nhiệm

 

Tôi chịu trách nhiệm về sương khói xa khơi

Tôi chịu trách nhiệm về âm u trầm mặc

Tôi chịu trách nhiệm về xơ xác gió lùa

Tôi chịu trách nhiệm về cuồng nộ trái tim vô cảm

Tôi chịu trách nhiệm về đồng thuận lặng thinh

Tôi chịu trách nhiệm về nỗi đau trầm thống

Tôi chịu trách nhiệm về bức tử lịch sử

Tôi chịu trách nhiệm về đoạ đày quê hương

Tôi chịu trách nhiệm về ly biệt khỏi ngôi nhà mình

Tôi chịu trách nhiệm về nỗi đau tha hương cầu thực

Tôi chịu trách nhiệm khi biển cả không còn màu xanh

Tôi chịu trách nhiệm khi cá tôm không còn nơi cư trú

Tôi chịu trách nhiệm khi thu gom khói bụi

Tôi chịu trách nhiệm khi ô nhiễm môi trường để có thép

Tôi chịu trách nhiệm khi mãn nhiệm kỳ trách nhiệm

 

N. T. S

Comments are closed.