Thơ Phapxa Chan

THƯỚC PHIM XINH ĐẸP

 

tôi không nhìn thấy những vết rạn của em

tôi chỉ nhìn thấy em trong màu sẫm chiếc áo dài

và nụ cười của người đã làm mẹ

 

em cúi xuống chỉnh một cành sen

làm gọn gàng một góc thế giới

trải tấm thảm yoga

khởi đầu một ngày bình thường mới

 

em làm một đoạn phim ngắn với cà phê

một đoạn khác với matcha

em chọn một nền nhạc dịu êm

phối cùng những chiếc lá xanh ngày hạ

 

tôi tự vấn về nghĩa lý của cái đẹp

của sự úa tàn

của những vết rạn được giấu trong lớp áo dài

của những cơn buồn đằng sau những khung hình xinh đẹp

ở đâu đó em lưu lại những gì đáng nhớ nhất

nhưng còn em thì ở đâu

ngoài tất cả những thước phim lặp đi lặp lại?

 

em ở đâu

trong cái đẹp

ngoài cái đẹp

bên cái đẹp

 

chẳng liên quan gì đến cái đẹp?

em ở đâu

khi không thước phim nào được chiếu?

em ở đâu

khi chưa thước phim nào được ghi?

 

em ở đâu

trong giây đầu tiên khi vừa thức dậy

khi em chưa kịp tái định nghĩa mình?

 

em ở đâu

trong giây cuối cùng

trước khi trượt vào giấc ngủ

em sẽ nhớ về em

hay những thước phim trên Instagram?

 

hư ảo chăng?

hay

hư ảo đến không thể là hư ảo?

thế nên tôi chẳng thể gặp em

tôi chỉ có thể tiêu thêm 1’ cuộc đời

vào một thước phim xinh đẹp

 

và tôi gọi tất cả những thứ đó là em…

 

DANCE ME TO THE END OF LOVE

 

khi tôi tự hỏi rằng

mình có đang yêu ai

không Leonard Cohen

đang hát Dance Me to

the End of Love tôi

bèn hỏi chàng có đang

yêu ai khi hát bài

này và bên cạnh chàng

là hai ca nương thật

đẹp đẹp đến nỗi tôi

chẳng mơ chạm vào eo

nàng nàng mỉm cười bảo

 

không cần không cần chạm

em đâu với đôi tay

trần truồng của chàng hay

qua lớp găng ấy không

cần không cần đâu chàng

hãy cứ để hoàng hôn

trượt qua những ngọn đồi

ngoài cửa sổ chúng ta

đâu cần thêm cơn bão

nào nữa hãy cứ ở

ngay trong mắt bão này

thôi là đủ tôi tưởng

 

tượng họ chẳng mấy khi

gặp nhau họ vẫn ở

đó mãi trong bài hát

bài hát lênh loang như

nước và không chiếc bình

nào cần thiết ngay cả

linh hồn cũng không cần

thiết một cuộc kiếm tìm

chỉ là chiếc kim gá

trên đĩa than và bài

hát không cần người hát

có vài nàng thơ in-

 

box tôi thi thoảng mà

tôi dạo này bỗng ít

làm thơ hẳn ừ thì

thơ là hoàng hôn lênh

loang biết có chiếc bình

nào đựng cho trọn chắc

chỉ có những khu vườn

đêm vẫn còn tiệc tùng

mãi khoảng trống đó chẳng

phải là nơi chàng muốn

đi vào nữa với đôi

tay trần truồng hay qua

 

lớp găng ấy I took

my gun and vanished

nàng chẳng buồn đuổi theo

một ngọn gió đêm thứ

cũng biến đi điệu đà

như ngọn nắng hoàng hôn

 

rồi họ chạm vào nhau

say sưa như chiếc bình

khát nước dẫu đi qua

nhau vẫn là khoảng trống

 

SÀIGÒN BENEFIT

 

Xin thông báo: tôi đang ở đây. Tản bước

Đường Sách. Mưa. Sài Gòn. Cúi đầu trên i-

Phone. Tôi lướt qua chốn tôi ngồi và không

Dừng lại. Tôi vừa đi vừa gõ chữ vào

 

Khung ghi chú bằng hai ngón tay cái. Tôi

Dừng lại bên một chậu cây xanh. Thở. Sài

Gòn là một quốc gia khác với tôi. Tôi

Là cuốc khách. Khách cuốc bộ và thẩn thơ.

 

A. Tôi biết vì sao tôi không muốn về

Chỗ rồi. Tôi muốn hút thuốc. Có một điếu

Không đầu lọc Đằng cho. Và Đinh Linh làm

Tôi thích xuống dòng kiểu này. Tôi đang bắt

 

Chước và trình hiện. Tôi ngại gì vì bà

Khuê mới cho tôi hay điều đó qua định

Nghĩa của Aristotle về nghệ thuật: bắt

Chước và trình bày. Hệ quả là tôi lại

 

Quên thèm thuốc mất rồi. Tôi thò tay vào

Túi và gãi đùi một lúc. Chắc tôi không

Hút thuốc quá. Nhưng tôi sẽ ngồi cái ghế

Băng bên đường nơi tôi được nhìn thấy chốn

 

Tôi ngồi qua làn mưa. Ai cho tôi hay

Về mưa đi. Tôi bận thẩn thơi quá. Mưa

Ghen với iPhone à? Sao cứ phiền tôi

Quá. Tôi không ngẩng lên nhưng biết là em

 

Ướt lắm. Em ướt tôi rồi còn gì. Đừng

Bắt tôi cứ lau màn hình mãi thế. Em

Muốn tôi lau mắt em à? Đừng làm ướt

Tôi như tôi muốn thế. Thế là hơi quá

 

Rồi. Tôi ốm đấy. Tôi ốm và thôi tôi

Đi vào. Tôi sẽ chẳng yêu ai. Chẳng ôm

Ai. Tôi hết hạn đó rồi. Tôi đã có

Sàigòn Benefit để tôi make friends

 

With. Và bữa chiều của tôi có Nghĩa lo.

A. Tôi có một cái mũ vải chăn bò.

Đó là lý do tôi sẽ đi hút thuốc.

 

TRÚ ĐỊA CUỐI CÙNG

 

trong buổi chiều đời phiền muộn

tôi thẫn thờ nhìn nắng nhuộm cỗi những bức tường

những phiến lá non

một bài thơ cô đơn

bảy vì sao lạc lối

 

tôi làm dịu linh hồn bằng cách liếm láp chút nhựa cây

và sửa soạn hành trang đi vào đêm tối

 

tôi run rẩy vẽ một dấu chấm than cuối dòng

như mũi kim treo giọt máu

như thập giá mất hai tay

lơ lửng giữa không trung

một cái đầu rơi ngược

 

một mảnh rơi ra từ ký ức cổ xưa

hình thành nên thế giới

nơi tôi được bất chợt sinh ra

với một cái tên

và kề bên

người bạn chung nôi:

nỗi buồn sơ sinh trắng nõn

 

 

mẹ tôi kiệm lời

bà chỉ ru tôi bằng ngôn từ của đá

 

ngày buồn quá

bạn rủ tôi lên đường

để đi theo theo mơ hồ những lời chuyện kể

 

thế giới này có thật lớn không?

sao tôi cứ mãi đăm đăm nhìn theo một cánh nhạn

nhạn cô đơn chập chờn miền hữu hạn

gói thiên thu trong một nhịp thở than

 

thế giới này có thật lớn không hả nỗi buồn?

sao người im lặng thế

lẽ nào

người sợ

làm vỡ

hoàng hôn

 

tôi ngậm cười

buông mình thành giọt

 

giọt lặng rơi

rơi mãi

đáy

thung

sâu

 

 

em!

tôi sợ đứt lắm cái cổ họng bé nhỏ kia ơi

khi em cất lên một thanh âm cao vút

giọng hát vói tới trăng

bằng một làn tơ mỏng

 

em không sợ sẽ chết sau khi hát ư?

em bảo nếu cứu được một bài hát thì… có sao đâu

em chỉ sợ lũ cò vạc không có chỗ náu thân

trong những ngày đại hàn sắp tới

 

tôi bảo

tiếng hát của em

 

là trú địa cuối cùng

cho tất cả

mọi

cánh

chim

 

 

nơi nào em đang hát

xin đừng cho tôi nghe thấy

 

nơi nào tôi đang chết

xin em đừng nhìn thấy

 

cứ yêu thôi

bàn tay nhỏ bé

em chẳng thể theo tôi

thiên lý dặm trường

 

cứ yêu thôi

lòng ta nhỏ bé

tôi cũng chẳng thể theo em

về

cát bụi

thiên thu.

TRÚ ĐỊA CUỐI CÙNG

https://soundcloud.com/loidephapxachan/tru-dia-cuoi-cung-1?fbclid=IwAR10gutmr_oLEEKUuZxKMcNhWP84TiVjBKly2bNnVrj6qpTtorp50_NE9T8

 

P. X. C

 

 

Comments are closed.