Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

QTTC_portraitChiều cách ly
 

từng lát từng lát spam chiên vàng ửng bắt mắt  
mùi tỏi cháy thơm nồng nàn
buổi chiều chậm chạp trôi qua trôi qua
lừ đừ không dự tính
sau vài chai bia và đôi ba ly rượu chát 
nhớ âm điệu một khúc hát 
khúc hát lên trời  ̶ ̶  ̶  vần vũ ngút tầng mây
bốn mươi lăm năm lời ca lẫn trốn
mất biệt đâu đó trong ngày tháng đầy vơi
bên lề trang sách, bên lề cuộc đời
những mảnh vụn tươm máu than khóc kêu gào
bốn mươi lăm năm dài hun hút lặng lẽ trôi  
trôi qua trôi qua buổi chiều cách ly (hay ủ bệnh?)
đường phố vắng tênh, sạch đến lạnh người
thời đại dịch covid-19 kéo màn, trùm chăn thế giới
ấm ức tháng ba rồi tấm tức tháng tư.

 

đại dịch corona, ngẫm cho cùng

nghe mãi đại dịch covid-19
rồi cũng nhàm chán
như mười bốn (hay hai mươi bốn) ngày cách ly
quăng mình vào đống tĩnh vật ù lì và
nhăn răng trở thành một thực thể lù khù khốn khổ. 

bên ngoài cửa sổ
bao trùm trong không khí lo lắng sợ hãi của thời đại dịch
thành phố kéo màn, đắp chăn trong cơn sốt
biết đâu nhiều người chết vì sợ hãi hơn là vì siêu vi khuẩn corona 
nỗi lo sợ đe dọa tự do dù là tự do tối thiểu 
bọn nào đã mở hộp pandora?   

trên dòng phồn sinh của nhân loại
ngẫm cho cùng
rồi sẽ có lúc những người sống sót
hãnh diện mặc chiếc áo thun với hàng chữ tương tự  
tôi sống qua thời đại dịch corona
và trời vẫn xanh
và ngày vẫn đẹp.
 

đi trong bão cát

giữa đó và đây
đôi khi không đầu không đuôi
đôi khi một đầu hai, ba đuôi
hắn bâng quơ kể chuyện

lớn chuyện nhỏ chuyện dài chuyện ngắn
có lời đối thoại khật khờ
có tin nhắn, tin đồn nửa vu vơ nửa thật

có bài bản mịt mờ
có tình tiết rối răm màng nhện
có vàng thật có đồng thau

có cái hào sảng của đàn chuột cống
có dao bén đâm sâu trước ngực
có kéo nhọn thọc ngập sau lưng

có điếc không sợ súng
(phỏng chừng có súng sợ điếc)
có dăm ba vụ việc nóng bỏng phút chốc lạnh tanh

̶ ̶  ̶  đó là những đêm không ngủ
nối tiếp xen kẻ với những ngày không thức 
sống còn nhờ mì gói, mì ly, và cà-phê nhếch nhác  ̶ ̶  ̶ 

trong cuộc trần ai sắc màu loang lổ
hắn, như người nhắm mắt cúi mặt đơn thân đi trong bão cát, 
sau nhiều ngày vật vã
chợt thấy mình quay ngược về điểm khởi hành.  


ban mai,  xứ biển

mùi biển động tỏa ngát
mưa chậm xuống từ chân mây
nàng ngồi khuấy mặt trời trong ly cà-phê 
nhõng nhẽo
nhũng nhiễu
môi nàng cong cớn
thơm rong biển
con bồ nông lắc đầu

tôi thả bộ dọc theo bãi rau muống biển
hái dăm ba cánh hoa tim tím cho nàng
khi tôi trở lại nàng và mặt trời hòa tan trong mù sương
con bồ nông vụt cất cánh chao đảo

tôi nghiêng ngả
mất định hướng
quên mất địa danh
vuột khỏi tay tôi những cánh hoa muống biển  ̶ ̶  ̶  
rơi lát đát, héo hắt, dập vùi trên cát 
gió còn vương mùi biển động ban mai
con bồ nông không trở lại.

Comments are closed.