Thơ Trần Hoàng Phố

KHOẢNG CÁCH

 

1-

Những khoảng cách

giữa con sâu gớm ghiếc và con bướm lộng lẫy

như một lằn ngang sợi chỉ mỏng vô hình mong manh giăng giữa kiếp người

 

2-

Ai đo được lòng nhân thế

Ai đếm được

Những khoảng cách đột nhiên

giữa tiếng hoan hô thành công

và khuôn mặt sầu thảm đắng cay thất bại

 

3-

Ai lường trước thị phi

giữa khoảng cách sùng bái tụng ca

đến tận mây xanh vương giả

và thình lình chuyển tông sang

bước ngoặt

dè bỉu nhục mạ hạ bệ

như muốn đày đọa cả thiên đàng xuống địa ngục

 

4-

Ai nối được cây cầu lạ lùng

giữa vực thẳm ước muốn và thực tại

Ai hỏi được khoảng cách

giữa thuở thanh xuân tươi đẹp đầy ước vọng

và tuổi già tịch không trầm ngâm buồn bã

Ai tính được độ dài

giữa quá khứ non dại và lặng lẽ ưu tư hiện tại

 

5-

Đôi khi

Những khoảnh cách mỏng manh

như

chỉ

là cơn gió nhẹ thoảng trên mặt hồ một chớm thu

 

Đôi khi

những khoảng cách trong suốt

như

chỉ

là những giọt nước mưa rơi trên giòng sông mùa đông

 

Đôi khi những khoảng cách vô hình trong tim

như

chỉ

là những chiếc bóng quá khứ

đột nhiên lặng lẽ qua đời buổi cuối thu

 

6-

Bên sự lặng yên linh hồn bất tử

Bóng chiếc đồng hồ thời gian

bỗng âm thầm điểm hồi chung cuộc

 

NHỮNG CHIẾC LÁ

XANH CHIÊM BAO

 

trong tĩnh lặng

tôi đưa bàn tay lạnh

chạm vào ngọn lửa ấm quá khứ

 

một con đường xưa cũ

đầy tán lá cây xanh non

thơm mùi long não

mở

ra một chân trời dĩ vãng

 

trong bóng tối da thịt cô đơn

tôi chạm tay

vào ngọn lửa leo lét trong trái tim tôi

tôi ngửi thấy

mùi ấm tro tàn tình yêu

và mùi phục sinh hy vọng

 

trong mùi hương xôn xao quá khứ

tôi chạm vào ngọn lửa ảo ảnh

ảo ảnh lạ lùng

một khuôn mặt tình yêu đẫm lệ

 

thời gian

những chiếc lá như xanh một thuở

sáng ngời

với nụ cười dịu dàng thanh xuân

như xanh mãi với chiêm bao

 

BUỔI CHIỀU VỚI NGƯỜI KHÁCH LỮ

 

1-

Khách lữ ơi, bạn làm gì với nỗi buồn

Bạn làm gì với những đêm trắng

thao thức quay quắt trằn trọc mất ngủ

Gió nhân thế thổi

Làm linh hồn bạn bay mất

Chỉ còn trong bóng hoàng hôn

Mở ra một ngôi đền thiêng

Trên chiếc ngai trống rỗng

là nỗi sầu muộn rực rỡ mênh mông

 

2-

Khách lữ ơi, xin chào cái bóng linh hồn ngươi

Nó nghiêng xuống

nhìn ngắm cuộc đời ngươi với nỗi buồn

Nỗi buồn có đôi cánh bị cắt cụt

Nó không thể bay đi được

Nó ở lại trú ngụ u sầu trong trái tim ngươi

Buổi chiều xuống

với một hoàng hôn trống rỗng

và một trái tim bốc cháy

 

3-

Khách lữ ơi, cuối chặng hành trình cuộc đời ngươi mệt mỏi

Ngươi muốn gì khi duỗi thẳng chân trên bãi cỏ xanh

Với đôi mắt lim dim và đôi cánh thiên thần khép lại

Bóng chiều lớn dần lên với đôi cánh mênh mông

và bài hát lặng lẽ nỗi buồn

 

GIỌT LỆ

 

ngày xưa mơ

những giấc mơ to tát

ngày nay gặp nhau

nhìn nhau cười vang

mới đó thôi

mà như giấc chiêm bao qua nhanh

Giấc mộng đời bứt cánh hư ảo

chúng ta già rồi

rơm rớm

nhìn bầu trời vương giả xanh thẳm

một giọt lệ thiên thu rơi

trên lóng xương thời gian xám

và trên bóng tháp lòng xưa buồn bã

 

T. H. P

Comments are closed.