Đọc “Trao đổi nhanh về chuyện Biển Đông” của Vũ Ngọc Hoàng

Nguyễn Anh Dũng

Ông Vũ Ngọc Hoàng là nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng viết một số bài gây chú ý nói về chế độ. Tôi chỉ còn nhớ bài nói về “Thói kiêu ngạo cộng sản”. Nó có phần mới là ở đây, Vũ Ngọc Hoàng nói về chính cái bản chất độc tài của nó theo nét mới, đó là kiêu ngạo. Cái “kiêu ngạo” đó sau đã biến thành cái độc tài và trở thành vật cản đường tiến của dân tộc.

Bài viết “Trao đổi…” của ông tuy gọi là “nhanh” nhưng mà nghĩ về nó thì không phải chỉ từ vụ Tư Chính. Chắc chắn tầm cỡ như ông, phải nghĩ lâu lắm rồi về đối sách với anh bạn này.

Hãy xem từng vấn đề của ông đặt ra:

1.Từ vụ Tư Chính: Ông viết âm mưu chiếm Biển Đông của TQ có từ lâu. Điều này thì rất nhiều người biết, chỉ có điều họ, những người biết rõ âm mưu này, không có quyền nói, phần vì sợ bóng sợ gió cái chính quyền vốn câm như hến và thực ra, cũng là sợ cho cái ghế mình ngồi, phần vì nói ra cũng chẳng có ai nghe (với cái ý chưa đúng thời cơ, thế ta còn yếu lắm, đụng vào nó thì như châu chấu đá xe).

Rõ ràng từ vụ giàn khoan 981, không ai nói TQ cho tàu thăm dò xuống Biển Đông là dạo chơi nữa. Người dân đã lên tiếng, Biển Đông không phải là ao nhà của TQ. Âm mưu gặm dần đất và biển thì đã có nhiều người cảnh báo. Nhưng khổ nỗi chính quyền cứ im lặng, chịu để nó lấn từng bước, đến khi nó rút lại “tự sướng” với nhau, cho là cuộc đấu tranh mềm dẻo đã thắng lợi. Có vị nào trong tứ trụ, khi nước sôi lửa bỏng đó, cất được một tiếng cho ấm lòng người dân, cho dân không hổ thẹn vì là người VN không? Không có! Và sự việc trôi đi. Những người tích cực trong cuộc đấu tranh đó bỗng nhiên thành “thế lực thù địch” và dần bị đưa vào tù. Mỉa mai thay khi phải sống, làm công dân của một nước mà ở đó, yêu nước lại bị coi là phản động, là kẻ phá hoại sự ổn định của đất nước.

Vụ Tư Chính gần đây khác vụ 981 chỗ nào? Khác ở chỗ nó vào rồi nó ra, nó ra rồi nó lại vào khi “đảng ta” chưa kịp sướng vì “đấu tranh thắng lợi”. Cái khác nữa, nó vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của ta, cái vùng mà quyền tài phán phải là của ta, tài nguyên dưới biển phải là của ta. Nó đến và nó ém quân ở đó để chờ phản ứng của VN. Lần này thì khá hơn, Bộ Ngoại giao đã “triệu hay mời” nó đến, để trao công hàm sau khi đã vô ích tua cái băng cũ rích, nhạt phèo.

Những điều này, người dân VN biết từ lâu, nói từ lâu rồi, ông Hoàng bây giờ nói là nói sau, là nhắc lại yêu cầu và mong đợi của dân.

Nhưng có điều ông Hoàng dám nói và nói đúng suy nghĩ của dân: Tổ Quốc trên hết! Có thể đình hoãn nhiều việc khác, kể cả việc quan trọng, để tập trung suy tính kỹ cả chiến lược, sách lược và giải pháp cụ thể (đừng chủ quan nói đã tính kỹ hết rồi). Đây mới chính là “đại cục” chứ còn cái đại cục gì nữa? Đây là nội dung quan trọng nhất và là cốt lõi, chính yếu của Đại hội lần nầy, chứ không thể nội dung nào hơn được.

Tôi xin nhắc lại: Đây là nội dung quan trọng nhất và là cốt lõi, chính yếu của Đại hội lần nầy, chứ không thể nội dung nào hơn được.

2.Vấn đề kiện Trung Quốc: Ý kiến phải kiện TQ ra một tòa án quốc tế, đã có chuẩn bị từ lâu. Ở vị trí của tôi, tôi biết, it ra là từ trước năm 2000. (Không rõ Phi-líp-pin chuẩn bị bao lâu). Dù sao, với Phi-lip-pin, VN không thể có ít bằng chứng về quyền thực thi quyền làm chủ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hơn. Nghĩa là chúng ta có điều kiện thuận lợi hơn. Cái khúc mắc, vết đen trong lịch sử thực hiện quyền thực thi mà TQ bám vào chỉ là công hàm Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai 1957. Nhưng với việc tiếp thu lại những gì của chính quyền Sài Gòn từ 1975, những chứng cứ và tài liệu mà chúng ta có, với sự học hỏi từ các chuyên gia luật biển quốc tế, tôi không tin chúng ta thua kiện. Và việc này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chỉ có mỗi điều chính quyền không nghe.

3.Từ sau 1975, ông Hoàng giữ các chức vụ cao ở địa phương rồi làm nghề tuyên giáo, nên những điều ông nói ở phần 4, có lẽ để mang lợi ích nào đó, nó khó nghe vì đặc mùi tuyên giáo. Chẳng người Việt nào coi Tàu cộng là anh em đồng chí cả. Anh em quái gì mà mang 60 vạn quân sang xâm lấn, dạy cho VN bài học, đánh tan hoang 6 tỉnh biên giới. Chỉ các ông ngồi trên hệ thống tuyên truyền là đã có cách nói khác, giáo dục dân chúng cách khác. Ông cần phải biết rằng, đã từ rất lâu, người dân đã không coi mấy nước xã hội chủ nghĩa còn lại là anh em, đồng chí nữa đâu. Thằng nào cũng vì dân, vì nước của nó trước tiên. Chỉ có VN ta, cứ leo lẻo cái điều xưa như trái đất ấy mà tuyên truyền. Chắc ông biết dân tình kháo nhau: “tổng thống Mỹ hay cố vấn gì đó đã nói, chúng nó (VN ta) có còn xã hội chủ nghĩa gì nữa đâu, chúng nó đang muốn sống như bọn tư bản giãy chết mà chưa được đấy”. Hay như, ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh có nói đại ý “tôi thấy đâu đâu, người dân đều ghét TQ, ảnh hưởng đến tình hữu nghị lắm…” dân nó cười cho ủng óc ông ạ. Bạn vàng, bạn tốt chỉ là câu nói của các ông mà thôi, ông Hoàng ạ.

4.Lần đầu tiên, một quan chức cỡ ông Hoàng, nói về sự liên minh quân sự với nước thứ ba.

Ông viết: “Cần có cách tiếp cận mới và sớm điều chỉnh quan điểm chỉ đạo này”. Chỉ các vị lãnh đạo và những kẻ ăn theo là cứ khăng khăng rằng VN đứng ngoài, không liên minh quân sự với nước thứ ba. Ý dân mà các ông đều biết nhưng không ai dám nói, tự dối mình mà thôi. Đó là hình ảnh dân đã đón tiếp, chào mừng và lưu lại tình cảm của mình với các tổng thống Mỹ như thế nào. Thời buổi nay, để chống lại TQ, ngay cả Mỹ cũng phải huy động và vận động đồng minh khắp nơi. Một nước như VN ta, tư tưởng độc lập, tự chủ, dựa vào sức mình là chính, không thể đứng vững và chắc chắn không thể thành công. Cũng hãy thừa nhận rằng, ngay trong cuộc chiến tranh chống Mỹ vừa qua, ta cũng có thực sự “tự lực cánh sinh” được đâu. Nói như vậy là tự lừa dối mình và cũng tự đề cao mình thôi. Thế giới người ta biết cả đấy. Chúng ta hãy làm người biết điều trên quả đất, đừng lúc nào cũng cho ta đang đứng đầu trận tuyến cứu giúp chúng sinh. Khôn ngoan và thông minh là biết tránh mọi cuộc chiến tranh trong cái ngẩng cao đầu chứ không phải trong hèn nhát.

Ông viết: “Cái Phương Bắc bá quyền ấy có động cơ và âm mưu xấu với ta, họ luôn tìm mọi cách để giữ ta trong vòng kiểm soát của họ, không muốn và không cho ta thoát ra khỏi họ để quan hệ thân thiết với các cường quốc khác. Ta không gây thù hận với ai và luôn thật lòng mong muốn sống hòa hiếu với lân bang, nhưng đồng thời ta cũng phải biết cảnh giác và có bản lĩnh tự cường”. Có mới không? Xin thưa, không mới. Chỉ những người như ông, lúc đang cầm quyền, bị cuốn vào dòng xoáy “hòa hiếu” nên mới không phân biệt rõ bạn thù. Dân chúng tôi đã nhìn thấy từ lâu, có lẽ từ ngày Mao còn sống, cụ Hồ còn sống. Ngày đó Quân giải phóng sang giúp ta bắn máy bay trên bầu trời phía Bắc, họ dùng “Ngữ Lục” để bắn Thần sấm, Con ma đấy. Tuổi ông Hoàng chắc biết chuyện đó, chúng muốn lợi dụng giúp ta đánh Mỹ, mang quân sang từ ngày đó.

Tóm lại, tôi chỉ đồng ý với ông một điều, tôi viết lại: Tổ Quốc trên hết! Có thể đình hoãn nhiều việc khác, kể cả việc quan trọng, để tập trung suy tính kỹ cả chiến lược, sách lược và giải pháp cụ thể (đừng chủ quan nói đã tính kỹ hết rồi). Đây mới chính là “đại cục” chứ còn cái đại cục gì nữa? Đây là nội dung quan trọng nhất và là cốt lõi, chính yếu của Đại hội lần nầy, chứ không thể nội dung nào hơn được.

Và như ông Chu Hảo nói, rất cần những người có ảnh hưởng như ông, bày tỏ thái độ rõ ràng như trong bài viết của ông. Viết như vậy cũng là đổi mới, cũng rất tốt để giúp lãnh đạo Nhà nước nhận biết rõ hơn mối nguy hiểm với giặc Tàu hôm nay

Vinh Anh-8/9/19

Comments are closed.