Trí thức và làm quan

Hà Nhật

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn xuất hiện tại tòa với mái tóc bạc trắng, đôi mắt trũng sâu, thất thần. Ở hàng ghế dành cho bị cáo, ông Tuấn ngồi lặng yên, đôi bàn tay xoắn vào nhau, chân xỏ dép tổ ong run rẩy.

Ông Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) được biết đến là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương (FAPSIC), thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI).

Năm 2018, ông Nguyễn Quang Tuấn được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt chuẩn Chức danh Giáo sư ngành Y năm 2017, từng được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)".

Đôi bàn tay vàng” từng cứu nhiều bệnh nhân phải tra vào còng số 8 vì cáo buộc phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, quỹ bảo hiểm xã hội hơn 53 tỷ đồng.

Trên đây là những dòng tin tôi đọc được trên một tờ báo sáng nay. Đọc rồi thấy xót xa vô cùng. Chao ôi, phải là người có trí tuệ bẩm sinh, rồi qua bao nhiêu học hành, rèn luyện, mới có được một người tài như thế này. Vậy mà cuối con đường là thế này!

Có lẽ đây là điều hiếm hoi trên thế giới, ngoại trừ Việt Nam!

Xót cho ông, xót cho giới trí thức Việt Nam!

Trí thức chân chính, cũng giống nhà thơ chân chính, đa số là ngây thơ, dễ bị sa vào cạm bẫy.

Thương nhân thì khôn lỏi, họ biết sờ đúng vào chỗ yếu ấy. Thế mới chết. Đúng là qua biển qua sông không chết, về chết vào vũng trâu đầm!

Các nhà thơ cứ làm thơ, đừng mang thơ đi mưu cầu làm triều quan!

Các bác sĩ cứ làm việc mổ xẻ, chữa bệnh cho dân, đừng khuyến khích họ làm quan mổ xẻ! Thiệt cho họ, cũng thiệt cho dân.

Trong xã hội ta, hình như có một luật mặc định: giỏi chuyên môn nghề nghiệp thì phải được thăng quan tiến chức.

Có nên thế chăng?

Rồi đây, chắc ông giáo sư kia sẽ vào trại, không nhiều thì ít. Đến khi ra khỏi trại, liệu tay ông có run khi cầm dao mổ?!

Tiếc quá! Tiếc quá!

Đấu thầu hay mặc cả hàng hóa là việc của nhà buôn chứ!

Cũng trách vị giáo sư một phần: sao ông nhận lấy cái công việc của nhà buôn làm gì?

Trên thế giới hình như cũng có bác sĩ ra toà, nhưng chắc chắn không phải vì đấu thầu thuốc men và vật tư y tế!

H.N

Comments are closed.