Hầm mộ Paris

Truyện Lê Quốc Anh

Lê Quốc Anh là tác giả lần đầu gởi bài cộng tác với Văn Việt. Khi được hỏi thêm thông tin về bản thân, anh cho biết, anh sinh năm 1979 tại Hà Nội, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại Bỉ, sau đó làm tiến sĩ về Trí tuệ nhân tạo tại Pháp. Anh đang định cư tại Paris, thường lui tới hai thư viện lớn là Jean-Pierre Melville ở quận 13 và thư viện Quốc gia Pháp, nơi có nhiều tài liệu, sách, truyện văn học tiếng Việt, và bắt đầu viết truyện ngắn đầu tiên năm năm trước.

Xin giới thiệu cùng các bạn,

VĂN VIỆT

LE QUOC ANH - Sao chép (2) (1)

Lê Quốc Anh


Ngày đầu tiên ở cùng hắn, nàng trở về với bó hoa hồng trên tay rồi bảo:

-Em tặng anh đấy.

Hắn mở to tròn đôi mắt, ngạc nhiên:

-Sao em lại tặng anh?

-Vì anh tốt với em!

-Anh có làm gì đâu nhỉ?. Hắn càng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng đầy thích thú.

-Anh đã đợi em đến hai giờ đêm qua mà.

À, thì ra là thế. Hắn nhớ lại đêm qua đang mơ màng ngủ đợi khách thì có tiếng gõ cửa rụt rè. Nàng bước vào nhà với bộ đồ trắng toát, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, e thẹn đầy hối lỗi khi nhìn thấy hắn ngáp lên ngáp xuống. Hắn đã chạy xe đi khách cả ngày, tối lại phải ngồi đợi khách nên không giấu được vẻ bực dọc khó chịu. Hắn chưa bao giờ giấu được cảm xúc trên khuôn mặt. Đấy cũng là một trong những lý do sự nghiệp của hắn không thành công. Hắn chính thức thất nghiệp. Do bị đuổi việc, mất việc một cách không tự nguyện mà hắn được ít tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, nhưng chẳng đủ cho hắn trả tiền nhà. Vì thế mà hắn đành dọn phòng làm việc của mình cho thuê để có thêm thu nhập và chạy xe kiếm sống.

Nàng là khách đặt thuê phòng. Sau này nàng thú nhận chọn nhà hắn vì nhìn trên avatar tưởng hắn là đồng hương, lại có họ Lee phổ biển ở nơi nàng ở. Nàng đến từ Hồng Kông. Công việc của nàng là một ca sĩ. Nàng biết chơi nhiều loại đàn, có giọng hát trong trẻo và được một nghệ sĩ nổi tiếng ở xứ Cảng Thơm dạy nhảy. Nàng giới thiệu như thế vào một buổi tối cả hai ngồi cùng nhau dưới thảm nghe những bản tình ca mùa đông của Hồng Kông thế hệ 70s. Cái này hắn tin là thật vì một buổi sáng thức giấc hắn nghe thấy tiếng đàn piano từ phòng khách vọng vào. Nàng đang chơi nó say sưa.

Tối đó nàng nhận nhà muộn vì trễ chuyến bay từ Hồng Kông đến Paris. Theo kế hoạch, nàng đến Paris lúc 11 giờ tối, cũng là giờ muộn nhất hắn quy định cho khách nhận nhà. Trước phút lên máy bay, nàng nhắn hắn chuyến bay bị trễ đến 0 giờ đêm. Hắn chấp nhận đầy dễ tính. Nhưng cuối cùng thì nàng có mặt ở nhà hắn lúc 2 giờ sáng. Lỗi cũng không phải ở nàng. Chẳng ai muốn bị trễ chuyến bay cả. Nàng không tính, và hắn cũng quên mất là nàng phải di chuyển từ sân bay về thành phố. Mà hôm đó chuyến tàu B chạy trực tiếp từ cảng hàng không Charles de Gaulle đến gần nhà hắn gặp sự cố. Một chuyện rất thường xuyên xảy ra ở xứ này. Lạm phát châu Âu tăng, cuộc sống khó khăn, có ai đó định tự tử bằng cách đi bộ xuống đường ray. Người đó không chết, nhưng cả đoàn tàu chết. Khách đi tàu lũ lượt xuống đường ray đi bộ dù vẫn đang yêu đời.

Hắn đón nhận bó hoa từ tay nàng, trong khi nàng cúi xuống cởi cất giày vào tủ. Vẫn còn ngái ngủ, hắn chưa nhận ra sự khác lạ từ những bông hoa của nàng ngay đêm đó.

Nhưng đêm hôm sau, và những đêm hôm sau nữa nàng lại trở về với bó hoa trên tay, mỗi ngày là một loài hoa khác nhau. Nhưng hắn vẫn lờ mờ thấy chúng có điểm chung. Những bông hoa thật đẹp mà đã héo ủ rũ. Đến ngay cả hàng hoa giá rẻ trong hệ thống siêu thị Lidl cũng không đến mức đáng buồn thế. Và chúng càng không thể đến từ chuỗi cửa hàng hoa tươi nổi tiếng Monceau của nước Pháp. Có cảm tưởng như chúng đã ra khỏi chậu hoa, thiếu nước một thời gian vậy.

Hắn mang máng hình dung có lẽ đã gặp những bó hoa tương tự ở đâu đó. Cố nhớ lại rồi giật mình sửng sốt, không lẽ ở nghĩa địa Passy mà tháng trước hắn có ghé thăm vua Bảo Đại đang yên nghỉ? Điều đó làm hắn rùng mình sởn gai ốc.

Dưới chân nhà hắn có một căn hầm mộ khổng lồ. Vào một năm đã lâu lắm, dịch hạch đã giết chết một phần ba dân số thành Paris. Không còn chỗ chôn, và cũng để tránh ô nhiễm, người ta mang hàng triệu xác chết chất thành chồng ngang dọc bên trong hầm đó, vốn trước kia là mỏ đá được khai thác để xây dựng Paris. Thành phố xác chết đó có đầy đủ ngõ ngách đánh số, có tên biển hiệu như thành phố người sống trên mặt đất. Ước tính tổng quãng đường dưới đó cũng lên đến mấy trăm cây số, ngoằn ngoèo như một mê cung, tối đen như mực. Đã có không ít những bạn trẻ ưa thám hiểm quyết khám phá hết thành phố người chết đó để đến mức lạc đường, không có sóng điện thoại để kêu cứu cho đến khi kiệt sức, đóng góp thêm thây ma cho hầm mộ. Âm khí lạnh lẽo tràn ngập mà hắn thì vốn sợ ma từ bé nên sống ở Paris đã mười lăm năm cũng chưa dám bước chân xuống.

Nàng ở nhà hắn đã được một thời gian, nhưng chưa lúc nào hắn gặp nàng vào ban ngày cả. Hắn ngủ một phòng. Nàng ngủ một phòng. Khi hắn thức giấc thì phòng nàng đã đóng kín, khóa chặt. Có lẽ nàng đã đi chơi Paris từ sớm để tiết kiệm thời gian. Lúc đầu hắn nghĩ thế, vì Paris rộng lắm, các điểm tham quan du lịch nhiều vô số kể. Khách thuê phòng mùa du lịch đa phần chỉ để về đi ngủ.

Thường đến tối khi mặt trời đã lặn, hắn mới nghe thấy tiếng động nàng trở về. Để vào phòng mình nàng phải đi qua phòng khách. Ở đó hắn có đặt chiếc camera có thể quay 360 độ để giám sát khách ra vào. Từ phòng ngủ của mình, hắn có thể nắm được tình hình bên ngoài để can thiệp khi cần thiết. Như có khách thuê một người mà lại dẫn cả bạn vào cùng chẳng hạn. Đây là không gian sinh hoạt chung nên không vi phạm vào quyền riêng tư của khách. Luật pháp cho phép điều đó.

Hắn đã khai báo rõ nhà có camera trong điều lệ thuê nhà. Không phải khách nào cũng chịu khó đọc hết các thông tin để biết. Nàng cũng vậy. Nên đến hôm sau mới phát hiện ra có camera chĩa về phía mình, nàng hốt hoảng đề nghị: “Ôi, anh tắt camera đi!”. Được tặng hoa, hắn dễ dãi với nàng hẳn. Hắn đùa bảo: “Em không thích thì cất nó đi”. Không chút do dự, nàng tiến đến, rút phích cắm điện rồi mang luôn camera cất về phòng mình.

Sau này, khi lấy lại camera, hắn kiểm tra bộ nhớ thì toàn bộ hình ảnh ghi lại đêm đầu nàng bước chân vào nhà đã biến mất không còn dấu vết. Lúc đầu hắn còn tưởng nàng lôi thẻ nhớ ra xóa đi. Nàng không thích bị ghi hình trong tư thế bị động chưa sẵn sàng. Là nghệ sỹ được nhiều người biết đến ở Hồng Kông, nàng rất chú trọng đến hình ảnh của mình trước công chúng. Nàng có xóa đi cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, hắn thắc mắc là nàng chưa bao giờ soi gương, hay thậm chí lại gần chiếc gương khổ lớn kích thước 1 mét x 2 mét hắn dựng đối diện tủ giày dép mỗi khi vào nhà hay ra khỏi nhà. Một thói quen trái ngược với các quý bà khách khác đã từng trọ nhà hắn. Mà nàng thì lại đẹp.

Mùa hè ở châu Âu ngày dường như dài hơn. Đến mười giờ đêm trời vẫn còn sáng. Nàng về muộn, khi màn đêm đã buông xuống. Nếu nàng chỉ là khách trọ như những người khách khác từng ở nhà hắn trước đây thì hắn chả buồn để ý. Hắn đã giao hẹn trong quy định thuê nhà là ở đây không có giới hạn giờ giấc sinh hoạt, miễn là phải nhẹ nhàng giữ yên tĩnh sau 22 giờ đêm để hắn còn ngủ ngon giấc, mai có sức đi chở khách, và nhất là để hàng xóm khỏi ý kiến. Nhưng với nàng thì ngoài sự tò mò ra, hắn đang dành cho nàng một sự đối xử đặc biệt khác. Nàng chưa về, hắn trằn trọc không ngủ nổi. Hắn chờ nàng về như thời còn bé đợi mẹ về cho quà vậy. Quà của nàng là những bó hoa. Không hẳn là những bó hoa, mà đúng hơn là những lẵng hoa đã được tỉa tót, cắm vào bình xốp. Chúng không còn tươi, nhưng mùi thơm chưa phai nhạt. Mỗi ngày một lẵng như vậy. Đủ màu sắc, chủng loại, kiểu dáng khác nhau. Không còn bình để cắm hoa, hắn lấy cả những đĩa ăn ra để đựng hoa, dù đã khô héo rồi đặt khắp nhà.

Hắn quý nàng, mong ngóng nàng. Nàng cũng đáp lại bằng những buổi tối ngồi bên nhau trò chuyện. Ngày nàng càng thân mật với hắn hơn. Khi người ta chả có gì, chả là gì của nhau thì thế nào cũng được, nhưng khi đã thân nhau một chút, thì thế nào người ta cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của nhau. Hắn không muốn nàng cứ đi đi, về về như bóng ma thế. Nhưng hắn chưa là gì để kiểm soát nàng. Ít nhất hắn cũng muốn biết nàng đi đâu. Dường như nàng vẫn chưa biết điểm tham quan nào của Paris cả. Những câu hỏi tưởng bâng quơ mà có chủ ý của hắn nàng đều không trả lời được. Có nghĩa là nàng đến đây không phải để đi du lịch.

Đêm nay hắn lại ngồi bên nàng. Những giai điệu tình ca Hồng Kông lại cất lên du dương mê đắm lòng người. Hắn ngồi sát lại. Nàng mặc chiếc váy trễ nải, lộ hẳn hai bờ vai thon thanh thoát, e ấp khép đôi chân, dựa đầu vào ngực hắn. Không biết mùi hoa oải hương nhè nhẹ từ ngọn nến thơm hay từ mùi tóc nàng làm hắn thêm ngây ngất. Hắn nâng nhẹ khuôn mặt nàng lên để ngắm nghía. Chiếc mũi dọc dừa thẳng xuống đôi môi hé mở. Ở tư thế đó, hắn có thể nhìn thấy khuôn ngực tròn trịa, nhỏ nhắn của nàng đang phập phồng ẩn hiện, gần lắm.

Hắn đã không gần gũi đàn bà một thời gian. Phần con người trong hắn trỗi dậy. Cứng ngắc. Nàng không thể không cảm nhận được điều đó. Nàng nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi. Hàng lông mi cong vút. Nhưng bỗng hắn thấy tay mình lạnh quá. Cái lạnh truyền từ hai má nhợt nhạt của nàng đang áp vào tay hắn. Hắn đưa bàn tay còn lại ôm ngang ngực nàng, tưởng nó sẽ mềm mại và ấm áp nhất. Nhưng cũng lạnh toát. Lạnh như một cái thây ma. Cái lạnh làm nguội đi nhanh chóng ham muốn. Thay vào đó là cảm giác rợn người. Hắn như bừng tỉnh khỏi dục vọng.

Hắn muốn mở chai rượu vang đỏ để mời nàng uống cùng cho ấm người. Nàng nhận lời một cách rất tự nhiên.

Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi thẳng rồi đi lấy rượu. Hắn tìm thấy một chai Saint Emilion Grand Cru. Khi hắn đang lụi hụi mở nút chai bằng cả hai tay thì nàng đứng dậy mở tủ lấy ra hai chiếc ly rượu rồi nhìn hắn đầy âu yếm. Một khung cảnh mà hắn tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. Nàng bảo, nàng có một quy ước riêng khi uống rượu, đó là một khi đã mở chai là phải uống hết. Hắn vẫn thường uống rượu, những chỉ một ly nhỏ vào bữa ăn như thói quen của dân bản xứ ở đây. Hắn bảo nàng:

– Em không sợ say bị anh lợi dụng à?

– Để xem anh có chịu được em không đã, nàng nháy mắt khiêu khích.

Quả thật nàng uống rất khá và sành điệu. Hắn không quá ngạc nhiên, vì đã quen với bạn bè, đồng nghiệp nữ nước ngoài uống rượu, hút thuốc hơn đàn ông rồi. Hồi còn làm tiến sĩ, phòng thí nghiệm của hắn chỉ có ba nữ, đó là bà giáo hướng dẫn hắn người Pháp, một chị làm nghiên cứu sau tiến sĩ người Ý và một cô bé thực tập người Ba Lan. Số lượng nam gấp đôi, nhưng không ai hút thuốc cả. Trong khi đó cứ sau bữa cơm trưa cùng nhau, là nhóm nữ một tay cầm tách cà phê, một tay cầm thuốc, nhả khói nghi ngút.

Hắn cảm thấy thích thú vì có người uống cùng. Càng uống hắn càng thấy chai rượu hôm nay ngon quá. Hắn đã cạn cốc mấy lần với nàng cho đến giọt rượu cuối cùng. Lần đầu tiên hắn uống nhiều thế. Mặt hắn đỏ lên, nóng bừng, ngây ngất. Hình như nàng xích lại gần hắn, đỡ hắn nằm xuống, gối lên đùi nàng. Êm ái quá, hắn thả lỏng người rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, hắn còn nghe thấy văng vẳng bên tai lời nàng thì thầm: “Ngủ ngon anh nhé. Sáng mai anh tỉnh giấc có lẽ em đã đi rồi”.

Vùng dậy, trời đã sáng, hắn thấy mình đang nằm trên giường. Ai đó đã thay cho hắn bộ quần áo ngủ. Vội chạy vào phòng nàng. Không còn ai. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ, như chưa từng có ai đến ở. Hắn đứng lặng im nhắm mắt giây lát để cố cảm nhận từng có nàng ở đây.

Khi mở mắt ra, hắn chợt nhận thấy chiếc camera nàng cất vào phòng được đặt trên quyển sổ nhỏ. Hắn tiến đến, mở trang đầu tiên. Trên đó có dòng chữ: “Flower School Catherine Muller. Những trang tiếp theo là ảnh chụp, mỗi trang một hình chụp lẵng hoa, rất giống hoa đang bày la liệt trong phòng khách nhà hắn. Mỗi lẵng hoa có lời giới thiệu, tên gọi và hướng dẫn tỉ mỉ cách tạo hình nghệ thuật cắm kệ hoa đó.

Hắn hiểu ra tất cả. Nàng đã theo học một tuần khóa học cắm hoa ở trường dạy cắm hoa nghệ thuật Catherine Muller nổi tiếng ở Paris.

Mỗi buổi tối trở về, nàng lại đem bó hoa đã cắm thực hành tại trường về tặng hắn.

Những bông hoa đẹp mà héo úa.

Paris 16/02/2023

Comments are closed.