Truyện Nguyễn Viện
Minh họa Bảo Huân
26. SINH NHẬT MỘT NGÔI SAO
Giữa thế giới của những ngôi sao đa sắc màu và hình thù kỳ dị
là sự ganh ghét
có thể vì độ sáng phản chiếu trên bầu trời
cũng có thể không vì bất cứ lý do gì
nên chúng thường có khuynh hướng đẩy nhau ra xa
cũng vì thế chúng càng ngày càng trở nên đơn độc
nhưng sự đơn độc bản thân nó lại muốn níu giữ sự sum vầy như cách để tồn tại
vì thế giữa thế giới của những ngôi sao đa sắc màu và hình thù kỳ dị
là cuộc săn bắt nhau
không phải để được to hơn hay rực rỡ hơn
mà chỉ là để tự chiếu
trong vũ trụ bao la
có một ngôi sao nằm ở mép rìa thời gian tên là miênman
miênman dường như không biết gì khác ngoài cái khoảng tối đặc giữa lòng mình
nặng trĩu
trong vũ điệu miên viễn của vũ trụ
miênman bao giờ cũng lạc điệu
vì thế càng ngày nó càng văng ra xa khỏi mép rìa thời gian
cho đến khi miênman đã tưởng mình trở nên vô tăm tích
thì bất chợt miênman đụng vào một ngôi sao lạc đường
vụ đụng độ tạo ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển đến cả trung tâm vũ trụ
tất cả các vì sao bất kể lớn bé đều bần thần rung động
những mảnh vỡ của hai ngôi sao trong khoảnh khắc của thần tính đã vồ vập lấy nhau và kết hợp lại thành một ngôi sao mới
không to hơn ngôi sao miênman cũ
nhưng lung linh hơn bởi một thứ ánh sáng chưa từng có trước đó
và tự nó phát ra một thứ âm thanh ngân nga mãi trong vũ trụ mà chỉ những đôi tình nhân yêu nhau tha thiết mới có thể cảm nhận được
vẫn ở mép rìa thời gian
giờ đây nó có tên mới là miênmiên manman
như một tiếng chuông
và nó nhảy một vũ điệu riêng
cũng có thể nó đã vô tăm tích
nhưng tiếng vọng miên miên man man thì còn ngân nga mãi trong vũ trụ.
27. GIẤC MƠ
Núi không mơ cao hơn
cho dù nó vẫn vươn lên mỗi ngày và mong được tan ra
rồi bay đi như mây
một ngày kia
núi tự nổ tung
và tan ra
rồi bay đi như mây
nhưng cũng từ ngày ấy
núi không còn là núi
mây không còn là mây
những cơn mưa lê thê từ ngày này qua ngày khác
làm ngập lụt đồng bằng
có một gia đình kia bị nước ngập đến mái nhà
và họ biết rằng sẽ phải chết trước khi cơn mưa tạnh và nước rút
họ cầu nguyện với thượng đế
thượng đế tất nhiên nghe được tiếng họ khẩn cầu
nhưng thượng đế cũng không biết phải làm sao
vì núi không còn là núi
mây không còn là mây
những cơn mưa lê thê vẫn kéo dài từ ngày qua ngày khác
giữa lúc tuyệt vọng nhất
người con út trong gia đình nói với cha mẹ và anh em mình
hãy ăn thịt con để mọi người sống
thấy vậy
những người anh em cậu đều bảo hãy ăn thịt họ thay vì người khác
và ai cũng có lý do của mình để hy sinh
nhưng cha mẹ cậu cùng bảo
các con còn trẻ
các con cần phải sống
hãy ăn thịt cha mẹ vì cha mẹ già rồi
tất nhiên không ai nỡ làm điều đau đớn ấy
lúc ấy người con út lại cất tiếng
chúng ta hãy trở thành như nước thì chắc sẽ sống
không còn gì để hy vọng
cả gia đình cùng nắm tay nhau thả trôi xuống nước
họ cầu mong sẽ giạt vào một bến bờ nào đó trước khi kiệt sức
may mắn sao
chỉ trong khoảnh khắc giữa cái nhắm mắt và mở mắt
tất cả gia đình họ giạt vào một sườn núi
đấy chính là ngọn núi xưa kia đã tự mình nổ tung và biến đi
và họ hiểu rằng
thượng đế trong trái tim yêu thương của họ.
28. VƯƠNG QUỐC CỦA NHỮNG VƯƠNG QUỐC
Nơi được gọi là rừng không còn một cây nào
nơi được gọi là sông không còn một giọt nước nào
nơi được gọi là núi chỉ thấy một mặt đất phẳng phiu
nơi được gọi là nhà chỉ thấy một khoảng trống
nơi được gọi là trời thì không một đám mây
nơi được gọi là đất thì không một bóng người
khi ấy
thượng đế hiện ra
cùng lúc ấy
satan cũng hiện ra
thượng đế nói tất cả thuộc về ta và bởi ta
satan nói chỉ có sự hủy diệt là tồn tại
thượng đế nói ta hiện hữu cả nơi sự hủy diệt
satan nói ta là hủy diệt
khi ấy có một tiếng nổ lớn và âm vang của nó làm thành một vũ trụ mới
từ đó cây cỏ mọc lên thành rừng
nước dạt dào thành sông thành biển
núi tự mình đứng lên
trên trời những đám mây bay lờ lững
dưới đất nhà cửa hang động cũng mở ra
và con người ôm lấy nhau như thể họ luôn luôn lo sợ mất nhau.
29. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI HẾT TRẦN GIAN?
Đó là một cô gái bị dị tật bẩm sinh
thoạt trông sẽ thấy cô bình thường
thậm chí đẹp
nhưng cô không thể đứng một mình và đi được
hai chân cô thuôn dài nhưng mềm như cỏ
có thể đan cuộn vào nhau như hai con rắn
đó là đôi chân không xương
vì thế cô chỉ có thể ngồi một chỗ
giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời cô là được đi khắp thế gian
cái thế gian mà cô chỉ nghe kể ôi mới tuyệt vời làm sao
nhưng cô đành bất lực vì nhà cô nghèo
đôi chân lại tật nguyền
nhưng không phải vì thế mà cô thôi mơ mộng
cô ước ao được nhảy xuống biển ngụp lặn với nước
cô khao khát được leo lên núi cao để vươn vai với mây trời
nhưng nhảy được lên khỏi mặt đất đã là một viễn tưởng
vì thế cô thường hay khóc khi nghĩ đến điều này điều nọ
một ngày kia
có một chàng thanh niên nghe nói đã từng đi khắp thế gian ghé qua ngôi làng của cô
chàng kể chuyện giang hồ tứ xứ cho bọn trẻ con trong làng
những sa mạc hoang vu cát chạy
những hòn đảo huyền ảo như thiên đường
những con sông như rồng lượn
những núi tuyết lạnh lẽo và sáng chói
những con người cao cả với những chiến công hiển hách
một trong số những đứa trẻ được nghe chàng kể chuyện là em của cô gái có đôi chân mềm như cỏ
nó về kể lại cho cô những gì nó được nghe
cô gái buột miệng
ước gì anh ấy đến đây và cũng kể chuyện cho chị
cậu bé nói để em mời anh ấy đến
thế rồi nó chạy đi tìm anh chàng lang bạt
nhưng chỗ tháp chuông nhà thờ anh chàng đã ngồi kể chuyện không còn ai
nó vội vã chạy ra ngoài làng tìm nhưng cũng không thấy bóng anh đâu
nó bật khóc vì thương chị
trong lúc ấy
vì bị khích động bởi bọn trẻ khoe trong làng có một chị rất đẹp nhưng không đi được
chàng đã tự tìm đến nơi
ngay khi nhìn thấy cô gái
chàng đã thảng thốt gọi
em
như giấc mơ tìm thấy
cô gái cũng nhận ra người đàn ông trong mơ của mình
cô say đắm và cảm động không nói nên lời
nhưng họ cùng hiểu
họ đã là tất cả trần gian của nhau.
30. THẾ GIỚI ĐƯỢC LÀM BẰNG GÌ?
Đứa bé ngước mặt lên trời hỏi
thế giới được làm bằng gì
từ trong đám mây có tiếng đáp
thế giới được tạo thành bởi hơi thở của ta
đứa bé lại hỏi
làm sao có thể nhận biết thế giới như hơi thở của ngài
tiếng đáp từ trong đám mây
hãy nhìn đám mây
đứa bé hỏi tiếp
làm sao có thể nhận biết đám mây là ngài
bấy giờ tiếng đáp nghe thật gần như thể từ chính miệng đứa bé nói ra
hãy lắng nghe hơi thở của con
đó cũng là hơi thở của ta
giống như tự kỷ
đứa bé lớn lên bằng chính sự độc thoại của mình
và khi đứa bé đã là một chàng thanh niên vạm vỡ
tiếng nói kỳ lạ từ trong đám mây vẫn điềm đạm trả lời những câu hỏi của chàng
nhưng chàng chẳng còn gì để hỏi
những thắc mắc của chàng giờ đây lại dành cho một thiếu nữ
chàng hỏi cô gái
em được làm bằng gì
cô gái ngọt ngào bảoem được làm bằng tình yêu của anh
nhưng chính chàng lại không biết tình yêu của mình được làm bằng gì
tất nhiên cô gái không thể trả lời chàng câu hỏi mà chính nàng cũng muốn biết
một hôm
cô gái hỏi chàng tại sao anh yêu em
chàng bối rối
bởi vì chàng cũng thật sự không biết đâu là câu trả lời đúng nhất
cô gái lại hỏi tại sao anh không trả lời
chàng lại càng bối rối
cô gái hối thúc sao anh không trả lời em
chàng nhìn cô thật lâu
rồi chàng lắc đầu
cô gái thất vọng nghĩ chàng không thật sự yêu nàng
và cô giận dỗi bỏ đi
chàng ngẫm nghĩ
tình yêu là minh triết hay u mê
ngay cả hai điều ấy dường như cũng chẳng có gì xác đáng
khi ấy từ trong đám mây lại có tiếng nói
ta muốn
ta muốn
ta muốn
hốt nhiên chàng nhận ra chính mình
đồng thời biết cách trả lời cô gái thế nào
chàng lao đi tìm cô
khi họ gặp nhau
nỗi nhớ nhung và sự nghẹn ngào khiến cả cô và chàng đều thấy mọi câu hỏi hay trả lời đều thừa.
(Còn tiếp)