Thơ Lê Huỳnh Lâm

NÓI VỚI ĐÊM

 

 

Chỉ còn hai bàn tay

Vỗ về nhau theo cơn mộng dài

Con muỗi cuối cùng cũng rời đi trên đôi cánh mỏng

Sau một liều hồng cầu nhóm si mê

Ánh mắt khép

Màu da xanh

Về trong giấc muộn

Hoa đau buồn khóc tiễn hương xa

Ôi những hôm qua

hôm nay

ngày mai

đã biệt xứ

 

Chỉ còn đêm

Và tiếng rên địa cầu

Nước mắt rơi thành hình hài

Trên chiếc võng thời gian

Đong đưa

Rìa ái tình bâp bênh vực thẳm

Khoảng trống mênh mông dung chứa mọi sự

Lại khước từ một kẻ lênh đênh

Đêm lật tìm trong triệu vì sao lấp lánh

Không thấy hình thấy bóng em thơ

Nơi mù mờ kí ức nhàu nát

Tôi bàng hoàng nhận ra

Đêm

Cũng vô tình và bất nhân

Như thứ ngày bội bạc

Giờ chỉ mong một bàn chân lạc bước

Đi về phía cõi giới chưa tựu thành

Nơi vĩnh cửu cầu xin ân xá

Đêm nối ngày nhìn nhau giả trá

Mắt môi nào giễu cợt ái ân

Thắp ngọn nến trong buồng giam vũ trụ

Điệu mưa trầm bi thiết mùa tro

Tóc mây mềm mong manh siết chặt

Thịt da dỗi hờn thời khắc chia xa

 

Nhớ những khuya đếm sao trời vô tận

Nay chật chội bốn bức tường vây ám

Hữu hạn nằm im dưới nấm mồ tuyệt vọng

Cho hạt từ tâm nở mầm thiêng vô ngại

Nhú trong đêm

Nhen hy vọng cõi phàm trần.

                                 Đêm 26/02/2026

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.