Chúng ta nợ nhà văn 94 tuổi một lời xin lỗi thì đúng hơn

Nguyễn Thị Thanh Bình

Dĩ nhiên ông đâu còn bước nhanh

Hoặc thật sự ông đang ngồi trên chiếc xe lăn không phanh

Sẵn sàng lao xuống triền dốc đời mình… mong manh

Nhưng tiếng nói thì vẫn trườn đi rất xa

Những con chữ của ông từ lâu

Chẳng cần leo vách leo tường

Nhưng chúng biết vượt qua bức tường

Sợ hãi

Phóng thích mọi trật tự xiềng xích khuôn khổ

Tiếng nói của độc lập tự do

Luồng khí mới sách vở và trường lớp

 

Chúng ta bắt gặp ở con người ấy

Thứ tình yêu nước thật sự và chân chính

Có hề gì khi yêu nước khang khác như thế

Cũng là một cái tội

Và có người bắt ông nên nghỉ ngơi

Cấm giao tiếp bằng hữu

Dù chỉ một thoáng viếng thăm cho ông bớt cô đơn chơi vơi

Nhất là Đà Nẵng là nơi chốn ông vốn sinh ra

Rổi bôn ba lớn lên ở phố cổ Hội An

Nhưng cuối đời vẫn chọn được quay lại để một sớm mai

Về nằm với đất tổ quê cha quê mẹ

Thật lạ khi họ không muốn tặng cho ông một vòng hoa hãnh diện

Mà chừng như còn muốn “mời” ông ra khỏi thành phố

Bằng sự cố vô duyên thang-máy-hỏng

Khiến ông phải cả thẹn giùm

Để xin lỗi những bạn bè phương xa đã có lòng ghé thăm

 

Ai là người muốn gây lỗi và không hề nhận lỗi?

Ờ thì đành rằng ở cái tuổi này

Họ chỉ muốn ông nói về hoa hoè cây cối, cháu chắt, hay những buồi chiều xuống vô ưu

Đừng nói về những điều hệ trọng đấu tranh chống ngoại xâm nội xâm…

Những điều có thề làm phường buôn dân bán nước mất ngủ

Thậm chí kỷ nguyên mới hoặc kỷ nguyên người… cho mệt tâm

Rừng xà nu, Đất nước đứng lên… là những mảnh vỡ lịch sử đã qua

Khi nhà văn ở xứ Đông Lào vốn bị gán ghép độc mồm độc miệng

Phản biện đồng nghĩa với trí thức phản… động

 

Nên chi

Chúng ta đành khất một lời xin lỗi một cách buồn bã

Cho con người dũng cảm nhân cách ấy

Khi không chợt nhớ bây giờ là Tháng Tư

51 năm vẫn chờ vẫn đợi một hoá giải của lòng mình thật sao

Bao giờ thì giới văn học văn chương sẽ thực sự ngồi lại với nhau?

Một điều tôi không thể không nói ra & khá ấn tượng

Chính thủ lãnh của Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập là người đã tiên phong

Chủ trương kết đoàn kết nạp một số khuôn mặt Văn Chương Hải Ngoại

(hẳn nhiên không phải nhà thơ nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh là người manh nha ý tưởng hòa hợp hòa giải mời Phan Nhật Nam va khoảng 37 văn thi sĩ ngoài nước về dự Đại hội Văn học hôm nào và bất thành)

Và lúc này nhiệm vụ điều hành Văn Việt, cơ quan truyền thông của Văn đoàn Độc lập là nhà văn Trịnh Y Thư ở Cali.

Ơi người đàn ông tay không tấc sắt 94 tuổi bóng xế

Thì còn có điều gì để mất

Ngoại trừ nỗi im lặng nín thinh

Mà ông đã khước từ quá lâu rồi

 

Hơn ai hết ông biết

Ông đã đi qua

Quá nhiều buổi sáng bị réo tên sai

Quá nhiều buổi tối phải nín khe im ỉm đúng lúc

Và bây giờ cũng là một cách quản thúc

Mới

 

Nên giờ đây

Ông biết mình chẳng lỗi gì nên đã thay họ nói lời xin lỗi bạn bè

Tội nghiệp ông… tội nghiệp cơn lên máu tuổi già sức yếu

Và mỗi thở ra là một lần thở thật

Không kêu gọi kêu ca không giận dữ

Chỉ là phô bày một sự thật

Đứng thẳng

 

Và chính sự thẳng đó

Lẽ nào họ có thể tịch thu cả một ký ức đáng kính trọng như ông

Họ đóng sầm cánh cửa cấm đoán ông

Như gió có thể giữ lại

Nhưng cũng có thể vì ông

Mà tung cánh lan tỏa bay xa…

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.