Zeng Fanzhi

Nguyễn Man Nhiên

Zeng Fanzhi (曾梵志, Tăng Phạn Chí) là một hoạ sĩ đương đại Trung Quốc. Tác phẩm của ông được ca ngợi sở hữu cảm xúc trực tiếp và kỹ thuật biểu đạt điêu luyện. Các bức tranh của Zeng Fanzhi dễ nhận biết bởi phong cách biểu hiện đặc trưng – những nhân vật có đầu to và các đặc điểm phóng đại, và đôi khi là những bức tranh trừu tượng về khuôn mặt. Ông thường miêu tả các nhân vật của mình qua những tán cây rậm rạp, chen chúc và che khuất bức tranh với một cảm giác bất ổn hỗn loạn và cách điệu.

Sinh năm 1964 tại Vũ Hán, Zeng Fanzhi theo học tại Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc, nơi ông đắm mình trong nghệ thuật, triết học phương Tây và phát triển niềm yêu thích với hội họa theo trường phái Biểu hiện Đức. Trải qua Cách mạng Văn hóa, Zeng thường tập trung vào trải nghiệm này trong tác phẩm của mình. Loạt tranh đầu tiên của ông, từ năm 1989 đến năm 1994, Meat (Thịt) và Hospital (Bệnh viện), mang tính cá nhân và biểu cảm mãnh liệt. Zeng miêu tả hình dáng con người chỉ đơn thuần là những phiến thịt màu hồng và đỏ không thể xác định được so với xác động vật xung quanh, đồng thời ghi lại nỗi đau đớn tột cùng của đối tượng bằng nét vẽ đồng cảm.

Chuyển đến Bắc Kinh vào đầu những năm 1990, nghệ thuật của Zeng Fanzhi chỉ ra mối quan tâm của ông đối với lịch sử đầy vấn đề của thời hiện đại cũng như sự cô lập và bất ổn của cuộc sống đương đại, với loạt tác phẩm mang tên Masks (Mặt nạ) thể hiện sự căng thẳng giữa mối quan tâm hiện sinh chủ đạo của nghệ sĩ và sự khoa trương cũng như tư thế của đô thị đương đại. Loạt tranh Masks khắc họa những nhân vật ẩn sau những chiếc mặt nạ mỉm cười theo phong cách thẩm mỹ nghệ thuật đại chúng, thể hiện một cách lôi cuốn và mạnh mẽ những lo lắng của cả cá nhân và phổ quát, nhấn mạnh sự đối chọi giữa vẻ ngoài và nội tâm con người. “Những nhân vật tôi vẽ có chức năng như một tấm gương phản ánh nội tâm của tôi và là người mà tôi thể hiện sự hiểu biết của mình về thế giới”, Zeng Fanzhi nói.

Lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ đa dạng như Francis Bacon, Willem De Kooning, Max Beckmann, loạt tranh Masks (Mặt nạ) của Zeng Fanzhi đan xen giữa chủ nghĩa hiện thực và trí tưởng tượng để bộc lộ sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết kỹ thuật, hòa quyện với phong cách tự do và biểu cảm của nghệ thuật. Việc Zeng thể hiện da thịt thô sơ, lộ ra ngoài hoặc bàn tay quá khổ vụng về không phải là một nỗ lực thể hiện cảm xúc thuần túy, mà thay vào đó, nó chống lại vẻ bề ngoài hời hợt của các đối tượng, một cách xử lý mỉa mai về biểu hiện cảm xúc như một phép ẩn dụ cho một cái tôi đã mất. “Trước bất kỳ nghệ sĩ Trung Quốc nào khác, Zeng Fanzhi đã nắm bắt được nền tảng thẩm mỹ của đô thị hiện đại trong một xã hội tiêu dùng. Bộ trang phục thời trang cao cấp tinh xảo của người đàn ông phản ánh một chế độ kiểm soát xã hội khác, và nỗi đau của da thịt lộ ra với sức mạnh của cuộc sống thô sơ được thể hiện rõ ràng dưới sự kiềm chế của bộ đồ công sở vô danh của anh ta." – nhà phê bình Johnson Chang nhận xét.

Sau một thời gian thành công về mặt phê bình và thương mại, Zeng đã đưa ra quyết định sáng suốt là rời xa hình thức và các quy tắc bảo vệ bố cục cũng như hội họa tượng trưng, ​​đồng thời bước vào một cuộc khám phá mới về nghệ thuật vẽ chân dung trừu tượng và biểu cảm. Năm 1996, ông bắt tay vào thực hiện một loạt tranh mới, gỡ bỏ lớp che mặt của các đối tượng để bộc lộ cảm xúc chân thực và sự thật về nỗi đau khổ của họ.

Trong hai thập kỷ qua, Zeng đã làm quen lại với tranh mực truyền thống của Trung Quốc và nghệ thuật từ thời Bắc Ngụy đến nhà Tống và nhà Nguyên từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 15. Với những sở thích mới này, Zeng đã tiến xa hơn vào lĩnh vực trừu tượng, tạo ra những "phong cảnh" mang tính biểu tượng cao, có chung năng lượng năng động trong bức chân dung của anh. Những bức vẽ này đi ngang qua các đường kẻ, trộn lẫn và che khuất các đối tượng dễ đọc ở nền. Zeng đã nói về tác phẩm này: "Chúng không phải là những phong cảnh có thật. Chúng nói về trải nghiệm của sự mặc khải kỳ diệu, một hành trình khám phá không ngừng nghỉ." Trong 10 năm qua, Zeng đã phát triển loạt tranh này để tìm hiểu sự căng thẳng phức tạp giữa thiên nhiên, động vật hoang dã và con người.

Song song với những thử nghiệm tranh "phong cảnh", Zeng tiếp tục tiến tới với ngôn ngữ thử nghiệm hơn trong các nghiên cứu về "chân dung" của mình. Vào năm 2003, những chiếc mặt nạ đã biến mất và khuôn mặt được bao phủ bởi những nét và đường xoắn ốc, loại bỏ những đường nét và biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt. Trong loạt tranh mới We (Chúng ta), những khuôn mặt méo mó được vẽ ở khoảng cách cực gần, sử dụng những nét vẽ tròn, lớn tạo ra sự hiện diện điên cuồng và cấp bách. Hiệu ứng này giống như một tấm màn che một phần khuôn mặt, thể hiện một cách ẩn dụ sự khó nắm bắt của con người thật trong xã hội đương đại. Khuôn mặt có vẻ cứng cỏi và vô cảm, trong khi những đường ngoằn ngoèo và thon dài xoáy tròn và xoắn ốc, tạo ra hiệu ứng mất phương hướng và bộc lộ sự căng thẳng tâm lý vốn có trong tâm hồn con người. Những bức tranh này được thực hiện bằng một phương pháp đòi hỏi sự tham gia thể chất mạnh mẽ: Zeng sử dụng toàn bộ cơ thể của mình, trải dài trên bề rộng của những bức tranh khổ lớn này để tô màu cùng lúc bằng nhiều cọ vẽ.

Zeng Fanzhi khám phá một cách nghiêm túc bộ mặt đang thay đổi nhanh chóng của văn hóa Trung Quốc đương đại, chẳng hạn trong bức tranh mang tính biểu tượng của ông: Tiananmen (Thiên An Môn) vẽ năm 2004. Năm 2009, Zeng đại diện cho Trung Quốc tại Venice Biennale 2009. Từ 18-10-2013 đến 16-2-2014, nghệ sĩ này là chủ đề của một cuộc hồi tưởng (retrospective) lớn tại Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

Tác phẩm của Zeng Fanzhi đã được trưng bày tại các viện bảo tàng và gallery trên khắp thế giới, và vào năm 2008, Mask Series 1996 No. 6 của ông đã trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ Châu Á đương đại cho đến nay. Năm 2013, bức The Last Supper (Bữa tối cuối cùng) của Zeng cán mức đấu giá 23,2 triệu USD tại Sotheby’s Hong Kong, khiến ông trở thành một trong những nghệ sĩ đương đại lập giá bán kỷ lục. Zeng Fanzhi được giới phê bình và các nhà sưu tập mô tả là "biểu tượng của thế giới nghệ thuật", và thường được coi là nghệ sĩ vĩ đại nhất còn sống của Trung Quốc.

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

clip_image006

clip_image007

clip_image008

clip_image009

clip_image010

clip_image011

clip_image012

clip_image013

clip_image014

clip_image015

clip_image016

clip_image017

clip_image018

clip_image019

clip_image020

clip_image021

clip_image022

clip_image023

clip_image024

clip_image025

clip_image026

clip_image027

clip_image028

clip_image029

clip_image030

clip_image031

clip_image032

clip_image033

clip_image034

clip_image035

clip_image036

Mask Series 1996 No. 6

 

clip_image037

The Last Supper

 

clip_image001[8]

Tiananmen

 

clip_image038

clip_image039

clip_image040

clip_image041

clip_image001[6]

clip_image002[5]

clip_image003[5]

clip_image004[5]

clip_image005[5]

clip_image006[5]

clip_image007[5]

clip_image008[5]

clip_image009[5]

clip_image010[5]

clip_image011[5]

clip_image012[5]

clip_image013[5]

clip_image014[5]

clip_image015[5]

clip_image016[5]

clip_image017[5]

clip_image018[5]

clip_image019[5]

clip_image020[5]

clip_image021[5]

clip_image022[5]

clip_image023[5]

clip_image024[5]

clip_image025[5]

clip_image026[5]

clip_image027[5]

clip_image028[5]

clip_image029[5]

Comments are closed.