186 Lê Thánh Tôn. Bến Thành.

Ngu Yên

Đêm quá giờ sinh hoạt. Đèn đường thui chột không đủ sáng, bị bóng tối đàn áp. Nhiều dãy hàng quán đã đóng cửa. Bên kia đường chỉ còn quán bán nước ép, nước xay, mở cửa, không khách. Không thấy cô bán hàng. Duy ánh đèn từ quán hắt ra vàng khè, buồn lơ.

Khuya nơi góc đường Lê Thánh Tôn, Phan Chu Trinh, xe máy, xe hơi vẫn còn chạy, tuy thưa thớt, nhưng đặc biệt đêm nay thấy mờ ảo. Cũng có lẽ, vì đêm trước mất ngủ quá nhiều. Tôi là người khách trọ phương xa trở lại Sài Gòn sau một phần tư thế kỷ.

Từ bên này đường, hai con chó băng qua. Chó tây đi trước, chó ta theo sau, tiến vào quán nước rồi lẩn khuất trong một góc. Từ phòng sau, một con hạc trắng bước ra, nghếch mỏ dài về hướng hai con chó, tỏ vẻ quen biết. Một lát sau, ba con mèo: đen mướt, xám bông và đốm vàng, bước vào quán. Cử chỉ đầy trịch thượng. Tiếp theo, một con chó lai phục phịch, dáng dấp quan quyền, vào đứng nghinh ngang. Một con gà cồ đi trước con gà mái, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn, chân bước chững chạc, vừa lịch sự vừa ngang tàng. Con chó lai né qua một bên.

Là người viết tiểu thuyết, tôi thường xuyên tìm săn cảnh truyện ở nhiều nơi đi qua, lần này đến Sài Gòn. Chọn một khách sạn nhỏ, đối diện chợ Bến Thành. Tôi thích quan sát sinh hoạt của người dân. Không nơi nào trung thực hơn cảnh chợ. Đủ hạng người bình thường mua bán lui tới ban ngày và những thứ kỳ lạ xảy ra ban đêm, sau 12 giờ.

Cách đây hai hôm, tôi đã gặp con chó lai, trong một quán ăn đồ nướng Đại Hàn trên đường Lý Tự Trọng. Dẫn theo hai con chó săn hộ vệ. Tôi đoán chừng, thân thế nó không tầm thường. Bây giờ thấy nó, quả nhiên không sai.

Để ghi nhận rõ hơn, tôi lẻn đến gần quán nước, nép mình sau tủ bán bánh mì, đã phủ khăn che kín. Quán lần lượt tiếp đón thêm hai con mèo: vằn đen, vằn vàng, nghiêm túc một cách bí mật. Bốn con chuột cống, dinh dưỡng nguồn rác chợ, con nào cũng mập to, hùng dũng, nhất là hai con đã rụng hết lông, trông như hai gã đàn ông ở trần, có một gã kia sói luôn cả đầu. Sáu con quạ đen, sắp hàng như những cột truyền tin dọc theo vách tường. Một con heo mọi. Một con heo giống. Ba con vịt. Hai con chồn nâu hộ tống một con chồn lửa đi với con thỏ trắng, chắc chắn phái đoàn này phải đến từ khu rừng nào đó khá xa thành phố. Nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra các con vật này đều có đầu khá nhỏ so với thân hình mập mạp quá khổ, ngoài trừ con gà cồ. Quán trở nên chật chội, sinh hoạt rộn ràng.

Tưởng tượng bất ngờ lóe lên một cảnh truyện. Diễn tiến mọc ra như thân cây mọc nhiều nhánh thần thoại, lung linh, uốn éo, cành này mọc thêm, cành kia rụng xuống, héo úa, xanh tươi. Hư cấu kết hợp, hòa âm, cốt truyện thành hình một cách mờ ẩn. Rồi, ý nghĩ khác xuất hiện. Thời đại này, nhất là giới trẻ, không để nhiều thời giờ đọc tiểu thuyết, thậm chí truyện ngắn cũng bị giới hạn. Đọc đi liền với đọc chớp nhoáng, đọc ngắn gọn. Tôi phải ngăn chặn hư cấu lại. Không thể để nó tự do biến tạo thành một câu truyện ít người muốn đọc vì chiều dài chữ nghĩa. Kho keo quan điểm và thông điệp. Cắt tỉa hành vi và ý nghĩ của các nhân vật. Cuộn chiếu hình ảnh và hành động thật chặt để người đọc từ tốn mở ra khi rảnh rỗi, khi bị gợi nhớ.

Tất cả người vào quán đều ngồi vào vị trí theo một thứ tự nào đó. Cô chủ quán mặt hạc nhanh nhẹn bày biện thức ăn và nước uống lên bàn. Hai anh mặt mèo vằn đứng gác cửa ra vào, sau cột trụ dựng cao có bảng Stop. Hình như có một cuộc họp quan trọng.

“Các đồng tâm đã suy nghĩ kỹ chưa? Ai có giải pháp cứu nguy nào, thì thẳng thắn trình bày ra đây. Chúng ta sẽ bàn thảo trong tinh thần tự do dân chủ. Tôi thủ chủ thế giới Bến Thành, xin khai mạc buổi họp.” Ông sói đầu mặt chuột nói.

“Tôi cũng xin giới thiệu sự hiện diện của tướng tám sao Chồn Lửa và cô Bạch Thố. Siêu tướng quân nhận chỉ thị từ trung ương, đã dàn lính xung quanh thành phố để bảo đảm những gì chúng ta bàn thảo trong đêm nay hợp pháp và được bảo mật.” Ông mặt chuột thứ hai tiếp lời thủ chủ. Tướng tám sao chồm hai tay lên bàn, ngẩng đầu cao, kiêu hãnh trong tiếng vỗ tay. Rồi liếc mắt nhìn cô chủ quán, thanh nhã trong chiếc áo dài trắng. Của thành thị trông có khác của rừng rú. Ông nghĩ thầm, rồi lớn tiếng phát biểu:

“Tôi có mời hai vị đại diện, ông Pluto ở sứ quán Hoa Kỳ và ông Liu Xiu từ sứ quán Trung Quốc, làm nhân chứng chính trị.” Ông mặt chó tây đứng lên, ông mặt chó lai ngồi tại chỗ, chỉ đưa tay cao khỏi đầu, tiếng vỗ tay dồn dập. Ông tướng ra dấu im lặng. “Tuy thủ chủ thế giới Bến Thành đã quảng bá tinh thần tự do dân chủ, điều đó đáng khen ngợi, nhưng tôi đã nhận được khẩu lệnh, chúng ta chỉ bàn thảo rộng mở trong hai kiến nghị khẩn cấp cứu nguy tình trạng bế tắc. Một là kiến nghị của Tam tài giáo dục.” ông hướng mặt về ba vị mặt mèo đen mướt, xám bông và đốm vàng. “Còn kiến nghị kia của thủ đạo kinh tế, vắng mặt hôm nay vì bận tham dự buổi tiệc sinh nhật của cô con gái 18 tuổi.”

“Thưa siêu tướng quân, như vậy, các kiến nghị của chúng tôi soạn thảo trong hai năm qua đều bị bỏ qua hết hay sao?”

“Đúng. Các kiến nghị khác không thể so sánh với ý tưởng cao siêu của Bộ Kinh tế và Bộ Giáo dục. Tình trạng bế tắc này vô cùng nguy hiểm, có khả năng làm đất nước sụp đổ. Không phải ai cũng có đủ trí tuệ để đóng góp ý kiến.”

“Tôi nghĩ điều này không đúng thủ tục, lại càng không đúng với cách cư xử giữa các đồng tâm. Nếu trung ương muốn hủy bỏ kiến nghị của chúng tôi, tại sao không báo trước?” Anh mặt gà cồ tỏ vẻ bực bội, giọng nói ồ ề. “Chỉ cần một cú điện thoại, một điện thư, báo cho biết, thậm chí, là do thư ký làm, để chúng tôi khỏi mất nhiều thời giờ và tâm huyết.”

“Việc này đã định. Không cần bàn thảo thêm. Tôi, thủ chủ thế giới Bến Thành, xin tuân theo lệnh trung ương và lời vàng ngọc của siêu tướng quân.”

“Cô chủ quán, cô không nên đứng, hãy ngồi xuống, tất cả đều ngồi. Chúng ta bình đẳng. Cô có thể đến đây, ngồi gần bên tôi. Thủ tá, anh nhường chỗ cho cô Bạch Hạc.” Siêu tướng quân ra lệnh. “Bây giờ, Thủ tá phụ tá cho tôi sẽ trình bày hai kiến nghị đến quí vị.”

“Kính thưa các đồng tâm, tôi xin được tóm lược thật ngắn vì các vị đã nghiên cứu và suy nghĩ vấn đề này trong mười năm qua. Các vị hiện diện đêm nay là thành phần ưu tú hàng đầu của đất nước, chúng ta cần phải động não sôi sục để giải quyết vấn đề theo tinh thần tự do dân chủ trong hai kiến nghị mở rộng.

Tình hình chung trong hai mươi năm qua, đất nước chúng ta triển phát văn minh vật chất càng ngày càng mạnh bạo, cứ nhìn sự phì nhiêu của thân thể và hàng quán ăn uống chi chít mọc lên như nấm trong mùa mưa, ở khắp nơi, thì có thể đo lường được mức độ. Tuy nhiên, sự triển phát về trí tuệ thì ngược ngạo, càng ngày càng teo lại, tình trạng này báo chí ngoại quốc đã mỉa mai là “đầu nhỏ đít to.”

Thủ chủ trung ương đã nhìn ra vấn đề nguy hiểm này. Nếu đến ngày nào, đít quá to mà đầu quá nhỏ, thì dân tộc sẽ như thế nào?”

“Sẽ ngồi một chỗ, phải không ạ?”

“Đầu nhỏ quá thì không thể suy nghĩ, đít lớn quá thì bắt buộc phải ăn. Dân ta lấy ăn làm nghĩ, phải không ạ?”

“Nhà Tử nói rằng, không nghĩ là thất học. Mê ăn thì lú. Không đủ ăn thì loạn. Quả thật là một thảm họa to lớn, tiêu diệt cả một dân tộc nổi tiếng anh hùng.”

“Ghê gớm quá, thưa thủ tá, các kế hoạch hoặc chương trình cứu nguy khẩn trương như thế nào ạ?”

“Trật tự đi nào. Đừng xôn xao. Vâng. Kiến nghị đầu tiên của Bộ Giáo dục do Tam tài Kinh tế soạn thảo, mục đích khẩn trương toàn lực nâng cao hệ thống, chương trình và phẩm chất giáo dục. Tương tự như cải cách ruộng đất, chúng ta sẽ phải cải cách trí tuệ. Nếu sỏi đá cũng thành cơm, thì tế bào não sẽ thành kim cương.”

“Hay quá. Xin mọi người vỗ tay. Các đồng tâm, chúng ta góp ý xem phải bắt đầu như thế nào?”

“Dĩ nhiên là phải bắt đầu từ học sinh sinh viên. Phải bắt chúng nó trói vào kỷ luật. Cấy vào đầu chúng những hạt mầm ánh sáng. Khắc vào não chúng những thứ gì mai sau có thể trở thành mỏ kim cương.”

“Không được đâu. Học cần thông minh, sáng tạo, kiên nhẫn. Học viên cần ý thức để tự nguyện. Họ cần tự ý thức, tự mong muốn trở thành công dân ánh sáng.”

“Đúng, phải tự nguyện. Không thể bắt buộc. Chúng ta là đất nước dân chủ tự do mà. Nhưng phải làm như thế nào để chúng tự nguyện?”

“Nói hay, nhưng việc này không phải là việc đầu tiên, chúng ta phải bắt tay vào chỗ thầy giáo. Có thầy, trò mới làm nên. Cần đào tạo tầng lớp thầy giáo mới, có trình độ học vấn cao nhưng không phải từ chương. Dù có bằng tiến sĩ, ba năm phải thi lại một lần, để tránh loại tiến sĩ tào và tiến sĩ phong bì.”

“Đúng. Còn nữa, thầy dạy mà học viên ra trường ít thì phải xét lại khả năng dạy của thầy. Nếu học viên ra trường nhiều thì phải xét lại phẩm chất đạo đức của thầy.”

“Tôi xin góp ý, nếu mai sau, học trò giỏi hơn thầy, đó là tòa lầu có nóc. Nếu thầy mãi mãi giỏi hơn trò, thì nhà trệt có nhiều nóc cũng không đáng kể.”

“Nhưng ai sẽ đào tạo các thầy này?”

“Xin các đồng tâm từ từ. Chúng ta cần lắng nghe kiến nghị thứ hai. Nếu không, chúng ta chỉ đóng góp một chiều.”

“Đúng như vậy, xin thủ tá nói tiếp.”

“Kiến nghị của thủ đạo kinh tế tỉ mỉ và khôn ngoan, đánh gọng kềm cả hai mặt. Một là làm cho đít nhỏ lại, hai là làm cho đầu to ra.”

“Ôi, thật là một khối óc vĩ đại.”

“Đồng tâm im đi. Để thủ tá nói tiếp.”

“Muốn làm cho đít nhỏ lại, việc cơ bản là phải giới hạn những thực phẩm làm cho đít triển khai tự động. Phải bắt buộc toàn dân tham gia thể dục và giảm cân. Ai phạm luật sẽ bị cấm ăn trong một thời gian tương xứng. Ngoài ra trong những trường hợp khó khăn, sẽ phải dùng thuốc hoặc giải phẩu, phải quyết tâm làm đít nhỏ lại trong một thời gian tốc độ. Đồng thời, tạo phong trào, thúc đẩy việc sử dụng thực phẩm, thức uống, trái cây, kể cả dược liệu đông y, để bành trướng cái đầu và bộ não. Đó là mặt cơ bản.”

“Em có ý kiến trước khi mở rộng hơn.”

“Nói đi.”

“Khi đít lớn, thì các bộ phận tùy thuộc vào đít cũng lớn theo. Nhu cầu sẽ tăng cao, sử dụng hết năng lượng tâm trí để phục vụ cái đít, như vậy, cần phải làm nhỏ lại nhu cầu này. Thưa, đúng không ạ.”

“Tôi chưa nghe thủ đạo nói gì về vấn đề này. Sẽ ghi vào sổ trình. Giải quyết sau.”

“Nhu cầu này khó làm nhỏ, tôi là thủ sĩ bệnh viện tâm thần và khoa tâm lý, kinh nghiệm cho thấy, khi nhu cầu này lớn theo kích thước của đít, não bộ dần teo lại, thần kinh bị rút, tạo ra chứng dâm loạn triền miên, cả ngày chỉ nghĩ đến cái đít. Khi giai đoạn này phát tiết, người ấy vô dụng.”

“Tôi sẽ ghi vào sổ trình. Bước qua mặt cao siêu, giới hạn giờ ngồi và nằm trong một ngày. Dân ta đi đâu cũng ngồi. ở nhà cũng ngồi, ra nơi công cộng cũng ngồi. Thái độ của đời sống tiêu cực. Ngủ trưa, ngủ tối. Mê ngủ thì đục. Vừa mê ngủ, vừa mê ăn, não teo là phải rồi. Cùng một lúc, Bộ Giáo dục phải đưa vào học đường một chương trình đặc biệt, từ mẫu giáo cho đến cấp tiến sĩ, dạy làm sao để làm người ánh sáng. Ai thi không đậu môn này thì dù là giáo sư đại học, khoa học gia quốc gia, thủ đạo, thủ sĩ, siêu tướng, cũng phải đi học lại. Ánh sáng sẽ làm não bộ gia tăng cấp kỳ. Đầu sẽ to lớn nhanh. Đại khái, như thế là cương lĩnh. Chi tiết thực hành thì phức tạp, cần thảo luận thêm.”

“Tôi thấy, không cần phải tranh luận để chọn một trong hai kiến nghị, vì hai kiến nghị này có thể nhập một. Chúng ta chỉ cần bàn thảo mở rộng những đề nghị thích hợp và bỏ bớt những thứ rườm rà không thực sự có hiệu quả.”

“Anh này có ý kiến trong sáng, anh thuộc phái đoàn nào? Tôi được lệnh trung ương tiến dẫn nhân tài.”

“Dạ, em thuộc phái đoàn Quảng Nam.”

“Được, anh cứ đóng góp ý kiến, nhưng tôi không thể tiến dẫn anh được, vì cá tính Quảng Nam hay cãi, làm trì trệ những cuộc họp quan trọng.” Nói rồi, siêu tướng quân quay sang thì thầm cùng cô Bạch Hạc: “Anh sẽ tiến dẫn em.”

“Dạ, em xin tiếp ý. Có lẽ, chúng ta sẽ đối diện với một số khía cạnh: Làm thế nào để đào tạo thầy giáo có tài năng và đức sáng? Làm sao cho học sinh, sinh viên ý thức tự nguyện trở thành công dân ánh sáng? Cơ bản phải thi hành là làm sao cho thầy và trò siêng năng, có ý chí khuất phục sự khó khăn, vì dân ta có bệnh lười? Giải quyết được những đóng chốt này, đầu sẽ to ra, tự nhiên, đít sẽ nhỏ lại. Não thông minh biết rõ đít to là kẻ thù.”

“Lý luận mạch lạc, hay quá. Vỗ tay đi. Không cần phải chờ lệnh của tôi. Dân chủ tự do là tự làm chủ bàn tay của mình. Nếu anh bớt cãi vã, anh sẽ có tương lai sáng.”

“Theo em thì …ừm … ơ …cần …ph…”

“Nói lớn lên, ấp úng cái gì? Chúng ta bình đẳng, không cần phải sợ ai. Tôi, thủ chủ Bến Thành, xin hứa điều đó với anh.”

“Dạ, em nghĩ, trước khi chúng ta giải quyết kiến nghị cứu quốc trọng đại này, chúng ta cần phải giải quyết tình trạng tập quán tham nhũng đã thâm căn, nếu không, không thể nào cứu nguy dân tộc, vì tham nhũng sẽ phá tan đất nước trước khi chúng ta có thể thực thi chính sách cứu nguy đầu đít.”

Một giọng nói ồ ề tán thành: – “Tôi hoàn toàn đồng ý. Bụng bự còn nguy hiểm hơn đầu nhỏ đít to. Bụng thon, đít nhỏ, đầu to là kiểu mẫu.”

“Chuyện tham nhũng đã dựng kịch nhiều lần, rồi đều hạ màn an toàn. Có ngàn phương kế hay, cũng không thể thực hiện.”

“Đường đi khó không vì ngăn sông cách núi. Đây có thể là một hội nghị ngẫu nhiên nhưng có thể bắt đầu cho một hướng mới trong tương lai.”

“Vấn đề tham nhũng là ‘cho và nhận.’ Nếu kiểm tra được sức cho sẽ tự nhiên nhỏ giọt sức nhận.”

Giọng ồ ề chê trách: – “Ý kiến này ngây thơ. Phải sửa lại là ‘Vì muốn nhận nên bắt phải cho,’ đó là phương trình không ẩn số, không bí số, cứ đơn giản như vậy. Không chỉ muốn mà là tham. Làm sao chận được lòng tham nhận? Và ai dám làm công việc này?”

“Chúng ta đều biết, tham nhũng lớn bao che tham nhũng nhỏ. Mỗi đường dây tham nhũng dài lê thê có thắt gút lớn nhất ở đầu dây, ai mở được thắt gút đó?”

“Không phải dây. Đây là mạng lưới từ đỉnh xuống đáy.”

“Thế là hết cách à? Nếu thủ đạo ra lệnh diệt tham nhũng thì sao?”

“Người đứng nhất ra lệnh thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư …sẽ hạ bệ người thứ nhất. Người thứ hai ra lệnh, thì người thứ nhất, thứ ba, thứ tư …sẽ bắt người thứ hai. Một tai nạn xe, một thực phẩm có độc, một bác sĩ vô tình, một kẻ cướp giết lầm người … ôi, ai mà dám. Tham nhũng lớn hơn cả thủ đạo. Ngay cả chúng ta dám bàn thảo chuyện này không có chỉ thị từ trung ương, sáng mai chưa chắc được an toàn về đến nhà.”

“Ô hay, thế thì bế tắc rồi.”

“Có cách giải quyết, vấn đề là có chịu làm hay không?” Giọng ồ ề, quen thuộc của anh mặt gà cồ. “Lần họp cao cấp về chống tham nhũng năm 2020, tôi đã đề nghị giải pháp này nhưng trung ương không thi hành.”

“Giải pháp gì? Trình bày nghe thử xem.”

“Thay vì chống đối, tìm cách tiêu diệt tham nhũng, chúng ta ồ ạt ủng hộ tham nhũng. Tuyên bố tham nhũng công khai. Ai muốn tham nhũng cách nào cũng được. Không có tội. Luật pháp chỉ nghiêm cấm chuyển tiền ra ngoại quốc. Cho tham nhũng nhưng giữ tiền tham nhũng trong nước. Ai phạm luật chuyển tiền sẽ bị xử tử hình.

Khi tham nhũng được công khai, tham nhũng sẽ bùng nổ. Nếu mọi cấp bậc đều tham nhũng, nghĩa là mọi cấp bậc đều bị tham nhũng. Lớn nhỏ, cao thấp tham nhũng lẫn nhau. Tham nhũng đến tận cùng. Cùng tắc biến. Đây là lúc tham nhũng tự diệt, hoặc chúng ta có thể đưa ra giải pháp dễ dàng thực thi hơn vì mọi người đều hiểu rõ và ngao ngán sự đình trệ của tham nhũng. Như một cái mụt nhọt, giữ mãi, thuốc thang vẫn đau đớn, khó lành. Chỉ còn cách chịu đau một lần cho nó nung mủ rồi phọt ra.”

“Lý thuyết này nghe thấy liều mạng, nhưng đôi khi không còn cách nào, đành phải vào lối chết để tìm lối sống.”

“Các tầng lớp tham nhũng lẫn nhau, như vậy tầng lớp dân đen chịu sao nổi. Giải quyết như thế nào?”

“Khi dân đen, dân nghèo không còn có thể bị tham nhũng, ai dám tham nhũng họ? Họ sẽ như thủy triều thịnh nộ dâng lên. Khi trạng thái tham nhũng đến tận cùng, đó là lúc nó phải chấm dứt.”

Đầu óc tôi nhanh chóng báo động. Đề tài làm sao hạ nhiệt hoặc hủy diệt tham nhũng từ xương tủy ra đến da lông là đề tài thuộc về Thượng Đế. Chỉ có ngài mới có câu trả lời. Nhưng Thượng Đế không chắc đã có, vì vậy, nếu có một lãnh đạo anh hùng, chịu hy sinh bản thân để giải cứu dân ta. Ông sẽ bị đóng đinh như Chúa Giê-su thì các thế hệ sau sẽ noi gương thắp lên và bảo vệ ánh sáng dân tộc. Nhưng anh hùng Việt? Anh hùng trong giới lãnh đạo? Tìm đâu ra? Thôi. Phải mau mau thoát ra, trở về với quan điểm và thông điệp đầu nhỏ đít to.

– “Chúng ta có thể yêu cầu anh này giải thích thêm sâu và rộng lý thuyết ‘công khai tham nhũng’ để có thể bàn thảo chi tiết.”

Tiếng đập bàn thật lớn.

“Tôi nhận lệnh trung ương để chứng kiến và nhận biên bản các đồng tâm bàn thảo về kiến nghị cứu nguy đầu nhỏ đít to, không phải để các đồng tâm lợi dụng lải nhải chuyện tham nhũng. Tôi dân võ biền, không biết nói quanh co.“ Siêu tướng quân, đỏ mặt, nói phun nước miếng. “Tôi là một người nằm trong lưới tham nhũng. Không cần giấu giếm. Các đồng tâm ở đây cũng nằm trong mạng lưới, nếu không, các đồng tâm làm sao có mặt trong đêm nay. Ai muốn tự xé rách túi tiền, không làm mà có? Ai muốn bị bóp cổ? Sự thật ai cũng biết. Cuộc họp sẽ bế mạc trước rạng đông. Các đồng tâm phải nhất trí chuyên cần bàn thảo. Không được lạc hướng. Một kết luận dù đúng hay sai phải có khi kết thúc.”

“Các đồng tâm đã nghe rõ chưa? Xin trở về với sự kết hợp hai kiến nghị. Nhất trí nhá.”

“Nhất trí.” Đồng loạt.

“Đồng tâm nhá.”

“Đồng tâm.” Đồng loạt.

“Trong lịch sử của chúng ta, chưa có một buổi họp đầu tiên nào có thể đưa ra kết luận đúng đắn. Cần phải bàn thảo qua nhiều lần họp, có khi trăm lần họp vẫn chưa xong. Tôi đề nghị chúng ta nên dùng ý kiến của đồng tâm trưởng đoàn Quảng Nam làm kết luận tạm thời. Những buổi họp sau sẽ có kết quả tốt đẹp hơn.”

“Nhưng, nếu không giải quyết vấn nạn tham nhũng, thì không thể kết luận việc gì đúng cả.”

Trong lúc đó …

“Tướng quân đừng nắm tay em. Các đồng tâm đang thảo luận đứng đắn kìa.”

“Đúng. Họ đang làm nghĩa vụ quan trọng. Còn anh và em thì không cần.”

“Tướng quân, em muốn thảo luận chung đàng hoàng.”

“Không đứng đắn, không đàng hoàng gì hết. Anh nhận lệnh trung ương thảo luận riêng với em. Muốn chống lệnh hay sao?”

“Em không dám.”

“Được. Cuộc họp này sẽ chấm dứt lúc 4 giờ sáng. Anh với em về khách sạn thảo luận riêng, ít nhất là hai ngày. Bây giờ cứ có ý kiến đi, anh sẽ ủng hộ.”

“Dạ.”

“Ai mà dám cãi lệnh anh, sẽ như thế này.”

Ông tướng đưa tay ra lệnh ngầm. Tên cận vệ mặt chồn nhảy phóc đến gần người mặt gà vừa phát biểu chống tham nhũng. Anh ta đang chuẩn bị nói ra lời tâm huyết, tên cận vệ chồm tới tóm lấy cần cổ dài, vặn một cái. “Ót,” anh gà cồ kêu to, đập tay chân phành phạch. Tên cận vệ kéo lê anh khỏi quán, ngay trước cửa, hắn vung anh gà cồ lên cao rồi đập mạnh xuống vỉa hè. Đầu anh gà vỡ nát, máu và não tung tóe xuống cả mặt đường. Anh chết không kịp ngáp.

Comments are closed.