NĂM BÀI THƠ HÀ DUY PHƯƠNG

clip_image002[4]

Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, hiện sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh. Đã có thơ, văn đăng trên các báo: Văn nghệ TP.HCM, Văn nghệ Tây Ninh, tạp chí Đất Đứng (Tây Ninh), tạp chí Nha Trang, tạp chí Phú Yên, tạp chSông Hương (Huế), tạp chí Non Nước (Đà Nẵng),… và trên các web Văn học Nghệ thuật trong và ngoài nước.

Hà Duy Phương làm thơ từ thơ thiếu, nhưng xuất hiện mới vài năm, chủ yếu qua mạng fb. Đến với những người yêu thơ bằng tình yêu Thơ như một lẽ sống, nhà thơ nữ này đam mê, quyết liệt, xả thân vào chữ, vào nghĩa, vào tiết điệu với những sáng tạo độc đáo. Nói gọn, thơ Hà Duy Phương là thơ hay.

Hay, tôi người thưởng ngoạn hẳn chủ quan. Vâng. Bộc bạch cái chủ quan đó cần, dẫu sơ lược. Thơ Hay, trước hết là tiết điệu và nhạc tính. Ngôn ngữ Việt ta có 6 âm điệu chính (không dấu + 5 dấu) và khá nhiều những khoảng lưng chừng giữa (như giữa dấu sắc và dấu ngã…) khiến nhạc tính rất xúc tích, có thể dùng ‘’viết nhạc’’ như 1 hệ thống âm giai. Khác với những thể cổ điển (thơ Đường, 4, 5 hay 8 chữ một câu, hoặc thơ 6/8), tạo nhạc tính cần thay đổi số chữ trong một câu, đồng thời tạo tiết điệu mới. Xưa rồi bằng bằng trắc trắc bằng trắc bằng. Nhạc tính trong thơ tùy kiến thức thẩm âm của người làm thơ. Và điều thơ biểu tỏ. Đọc thơ Hà Duy Phương, nghe đâu đó như đang trầm mình vào âm sắc nhạc Jazz, hoặc Blues. Uẩn ức, nấc nghẹn, lẫn vào đam mê nỗi sống, và sự sống còn.

Thơ Hay. Hay  ở nghĩa ‘’vỡ chữ’’. Vỡ như vỡ đất. Và chữ trong ngôn ngữ là mảnh đất từ nhiều đời, vỡ đất là tìm được thứ kim quí mới. Với chữ, vỡ chữ là tìm được chữ mang ý nghĩa mới, chữ tạo âm sắc mới, và nhất là chữ có khả năng chạm vào cuộc sống để trở thành ngôn ngữ  mọi người. Thơ Hà Duy Phương có cái ý thức và sự cố gắng ‘’vỡ chữ’’.

Thơ Hay. Hay vì chạm được tâm hồn người đọc. Yêu ghét giận hờn, tất nhiên. Thao thức chân thiện mỹ như tìm kiếm có chút gì tuyệt vọng. Đau đớn trước nỗi chênh vênh phận người. Hoang mang chìm trong bao la với cuộc tồn sinh hữu hạn… Gam tâm hồn vô cùng, nhà Thơ với lấy được một phần qua ngôn ngữ cũng đã là diễm phúc lớn! Phải chăng ta gọi thế là “hồn thơ”?

Tôi xin không đề cập đến một số kỹ thuật thơ, cách ngắt câu, thủ pháp liên kết hình ảnh mầu sắc vào thơ tứ, cách kết bài thơ kiểu để ngỏ… như còn một đoạn giành cho người đọc và yêu thơ tự hoàn tất cho mình. Vì, tôi biện bạch sự chủ quan của mình như thế là quá nhiều. Mong bạn lượng thứ tôi chót dài lời cao rao tại sao tôi cho là Thơ Hà Duy Phương hay. Mỗi lần đọc thơ nàng, không hiểu sao tôi cứ hoài liên tưởng đến Le Bateau Ivre của Rimbaud, đến Les Fleurs du Mal của Beaudelaire, thơ Pháp ở thế kỷ trước đều xa lơ xa lắc với  ngôn ngữ và tâm cảm người Việt chúng ta hôm nay.

Tốt hơn tất cả lời lẽ của một kẻ không xin làm chuyên gia nghiên cứu phê bình, xin các bạn yêu thơ đọc thẳng 5 bài thơ Hà Duy Phương

Nam Dao giới thiệu

 

Loạn khúc 1

 

dòng sông lột da rút sâu qua hoài niệm

bỏ lại trong tôi mặt nước lặng buồn

tôi chôn chân bên bờ như cây thu đứng gió

muốn trút một lần cho hết lá trăm năm

 

buồn-vui như trái chín

vữa trong hồn

ta lên men giữa mùa thinh lặng

mời nhau đêm nay

ngây ngất giọt đời…

 

đêm ấy, tôi mở tung những gì chưa nhìn thấy

sáng hôm sau, tôi lại mở tung những gì tôi đã thấy

bình minh bắt đầu bằng những tia nắng

rất khác nhau…

 

người không  xa lạ người

sao ta xa lạ ta?

 

này em,

cắt lát ước mơ

chia nhau!

 

lưỡi dao khát vọng

bã bời xưa sau…

 

mặt trời đi qua

vòng gai xiết lại

ta hôn nhau

cơn mơ tứa máu…

 

hỡi những linh hồn cô độc

về đây cùng tôi

trắc ẩn mộng đời!

và những cơn mơ xa khơi

cứ đánh đắm tôi

phía trời hư ảo!

 

cuối cùng

cơn mưa tháng 7

là nước mắt buông rơi trên sông yêu muộn tàn

cánh quỳnh đêm trôi hoang

nhà anh – nhà em

sóng vàng cuốn lối

 

tử thi trôi trên sông

hồn về đâu về đâu

dòng sông trôi bao lâu

xác thân ai nhiệm màu

 

chôn hết vào em những giấc mơ của anh

ngày sau nấm mồ này đẹp lắm

khoảnh đất hoang mang mọc nhiều gai mắc cỡ

co ro em nằm

lỡ hẹn trăm năm…

 

có vì sao đã bứt khỏi lòng đêm

rủ gọi nỗi buồn trong tôi dứt rễ

mưa buông những đường bay kẽm gai

tuốt càn ngực nhớ

trên vũng máu dại khờ

tôi quỳ đợi sao rơi…

 

tiếng đàn ma mị ép gân hồn bứt máu

tưới thẫm hoàng hôn

đêm đỏ tràn cửa mộng…

 

em trên thân anh

nghê thường vũ khúc

chối bỏ xiêm y

thánh thần phủ phục

 

em vẫn thường hôn lên đôi mắt anh

trong ân cần giấc ngủ

vuốt mắt anh nhiều lần

cho nâng niu quen dần bờ-mi-khép-lại

ngày anh xa mãi

 

một ngày mai đã rớt lại đêm này

 

mở ra đi rồi anh sẽ thấy

một hồn người nơi ấy vỡ đôi

em đã mang cẩn vào da thịt

thơm ngọt linh lan đôi nấc thang trời

 

cánh Thơ hồn nhiên rũ buồn trên môi thánh giá

ngày tôi dở chết

nóc chuông chao dao

trong mưa chiều những câu kinh chấp chới…

 

mỗi một lần trở về là mỗi một lần chông chênh

đời nối đời mỏi mệt

đi trong sáng lóa hồn nhau

bằng đôi chân đã ướm vừa bóng tối

 

nằm chết lặng cùng hoàng hôn bên cửa sổ

tôi ngỡ đời mình đã bốc hơi theo nắng

nhớ đêm qua vành môi ai trăng

lướt thả trên thân tôi những chiếc hôn lưỡi liềm

tình rung sóng máu

vỗ về bờ bến thủy tinh

tôi vàng hơn trăng

vàng lên bình minh cơn say đắng

 

chiều nay tôi vàng cát bờ phẳng lặng

hoàng hôn chôn vào một mặt trời hấp hối

 

đừng hỏi vì sao em yêu anh

khi ta đã biết yêu những nỗi đau đời mình

anh không thấy sao

người xa người

– tưởng như đêm nào mặt trời cũng mọc…

 

đừng hỏi vì sao em không xa anh!

 

ném vào nhau thêm vài vốc cát

anh sẽ thấy hoang vu sa mạc

 

có đoạn đường phải qua – bước chân tự sát

bởi những ngã rẽ yêu thương

đừng ngồi đó nơi hành lang ký ức

ôm dấu chân nào quyện khói

mong ngóng nhau về trong mắt môi xa…

 

người lữ hành không dám băng sa mạc

còn chán chường nào hơn

ta một đời cứ ái ngại ta?

 

cong trút mịn màng tràn da ánh sáng

cháy lõa mê bóng lửa ẩn tàng

nghiêng ngọn mắt Tình Yêu nhảy múa

đôi vết bỏng-lòa vụt nhận ra nhau

 

đổ lên mùa trăng chết

bóng em nghiêng giáo đường

câu Thơ quỳ thắp hương

dậy thơm hồn thập giá

 

chỉ có gió,

tiếng chim,

và tiếng sói

– đêm thanh âm mặc khúc chưa trầm

 

chỉ có sói,

tiếng chim,

và chút gió

– ta phiêu du trên đôi cánh âm thầm

 

rồi cũng có một ngày em không nghe thấy

mưa rơi êm ru trong đêm

anh lách mình vào em

lặng câm nỗi niềm kẻ trộm

 

rồi cũng có một đêm em không nhìn thấy

giọt mưa vỡ ra anh của những ngày cuồng mây thương nhớ

đêm màu gì em ơi

mà đời mây xanh xám một màu mưa

em màu gì em ơi

mà hồn anh trong suốt một màu xưa

 

ai một chiều bối rối khi chạm ngõ mùa thu

muốn úp mặt mình lên gió tình lãng mạn

cơn đau đời mê man thuở nọ

dậy gió lung bay vũ khúc hoang đàng

 

ảo vọng niềm đau – lưỡi dao lút cán

mở một mùa thu trống hoác xa mù

đêm mở mắt hồn ta ngất lịm

ai bung vuốt sầu bấu mặt thiên thu

 

 

 

Loạn khúc 2

 

không bánh mì, cũng chẳng hoa hồng

tôi lớn từ nụ hôn – nắm đấm

không hương đời, cũng chẳng hương trời

tôi linh hương lịm ngời lưỡi sấm

 

này, giọt nước của dòng sông

mắc mớ gì lại trôi ra biển?

 

này, đứa con của long đong

mắc mớ gì bình yên thoắt hiện?

 

bước ra từ quán nhậu

người đàn bà tháo giày bước vào đêm

chân giẫm mảnh sành

cơn say phủ đầy nước mắt

giấc mơ bặt im chối từ cút bắt

gió đuổi theo người

 

ừ thì

so găng

tranh cơn sầu lẫm liệt

em quán quân rồi

điêu tàn

cuộc mộng hoang mang

 

là nắng

là mưa

là bầu trời

là bông hoa dại vào nguyên thủy

 

ôi lời rêu trải mềm thân đá

bát ngát mưa hôn

những nụ hôn đời

anh từ trời cao mây vỡ

 

em cười với bóng tối

từ độ thân gió lên rêu

hồn ta màu mận chín

bứt xanh đêm tiêu điều

 

có những nỗi niềm

nguyên hơn thủy tinh

dường như mình là cát?

 

nhận ra nhau cuối mùa đổ nát

mảnh vỡ có không ngọt ngào?

mảnh vỡ không đau

óng ánh răng cưa cứa hồn buốt nhớ

 

từ đó

ta biết yêu Thơ!

 

chưa bao giờ tôi thấy một bông hoa nào đẹp

bởi nó vốn sinh ra đã thế

chưa bao giờ tôi thấy ngày-mai là đẹp

khi nó cứ dẫn về hôm-qua

 

nơi ngổn ngang chất chồng

thấy mình đầy kẽ hở

nơi lòng nhau mênh mông

là hồn tôi gối sóng

 

tôi chỉ thấy trông-mong

là đẹp!

 

ánh đèn ửng vàng má đêm

gió kẻ viền môi bóng tối

mắt tình buồn

trong chân dung bay

 

bay lên

bay lên cánh cung

thịt da không kẽ hở

tôi thấy rồi

những lằn gân bỡ ngỡ

 

êm ru đường bay

máu chảy

tên người

 

xuân mơ hồ vén màn sương quá khứ

ký ức vãng lai qua những nách gai đời

hồn tôi mây trắng

 

trong tôi đang là mùa đông

rũ đâm nhánh cành trơ lá

có cánh chim vụt qua

rồi mất hút nơi lùm cây lạ

 

đánh rơi tiếng hót muôn trùng

 

trong nổi trôi những phận người lận đận

tôi thấy tôi lách nhánh phao đời

tình giăng lưới trong mắt mùa ẩn nhẫn

mênh mông ân cần

 

sóng gió ôm tôi

 

tôi lạc đà tôi qua sa mạc

gió nắng cười, hỏi:

có vui không?

 

thinh lặng chờ mong

mắt môi khép lại

hôn mê nắng gió nồng nàn

 

hồn tôi tung cát trắng hân hoan

 

hãy cuốn tôi vào mơ

theo đền đài sụp đổ

hãy vùi tôi trong Thơ

không cần tên bia mộ

 

 

Ký ức sóng

 

ký ức xóa trắng

từng ngày

nơi này những cuộc đời chìm sâu bóng tối

ôi cánh dơi mòn mỏi

chỉ còn nỗi buồn bấu víu móng đêm

 

dìu tôi bay khắp trời tuyệt vọng

treo ngược tôi vào lòng đêm trống rỗng

Thơ – lối thoát xa mù

 

chập chờn giấc ngủ nụ cười vuông

ai cười buồn như đất mẹ

tôi tròn xoe bóng trẻ

đêm mưa non

 

có phải anh đang cười nơi ấy

sao tôi nghe trong lòng đêm gợn gào biển khóc?

Thơ tôi như gió triều khơi

lưu vong trên đầu con sóng

 

bất lực khi không thể chạm được vào mình để vỡ

đêm tôi úp đầu trên những lóng tay đau

bình yên ngả sóng

tôi nghiêng tay

trùng trùng biển động

 

 

Tháng 4

 

không có lời nguyện cầu nào trên gác chuông

– tôi đã trèo lên đó

chỉ có tiếng con người

thánh thót giọng chim muông

 

lò cò trong giấc mơ tôi

con chim sẻ què chân bên thềm nắng

cái nắng chói chang

cái nắng võ vàng

tháng 4

mặt trời mù

nhiều giấc mộng khập khiễng

lang thang

 

chẳng thể nói lên được điều gì

câu Thơ chống gậy lần từng bước tối

chẳng thể có riêng một điều gì

Golgotha

đồi gió đỏ bầm

cơn mơ chống tội…

 

 

Lời tình muộn

 

chẳng còn gì cho nhau ngoài rất nhiều vọng tưởng

không là trăng để còn có cho đêm ánh sáng dịu dàng

trăng vẫn còn đó muôn đêm

em còn đó…

 

chẳng còn gì cho nhau

người đàn ông ôm cuộc đời đi qua bóng tối*

bỏ quên mặt trời

con đường đêm* hun hút khát vọng im

lời yêu hú khan trong gió

em còn đó?

 

chẳng còn gì cho nhau ngoài những cơn ho

khạc tuôn niềm đau quá vãng

trầm mình trong em chút ấm nồng lãng mạn

chợt thấy cơn mê tuột xích quay về

 

trăn trối yêu em…

___________________

* Đi Qua Bóng Tối, Con Đường Đêm: tiểu thuyết Nguyễn Hoàng Thu

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.