Trong những ngày đầu năm mới 2017, tập thơ đầu tay của nhà làm phim độc lập Như Quỳnh de Prelle, Song tử, sẽ được nhà xuất bản Thuận Hóa giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhà phê bình Hoàng Thụy Anh cho rằng thơ Như Quỳnh là “một dòng sông ma mị, ẩn chứa những lớp sóng ngầm, mải miết bồi đắp nên những hình tượng thơ ám ảnh”.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Lưu gọi đây là một giọng thơ “đầy nghịch lý” và “… những cú vấp trong vườn thơ âm u của Quỳnh khiến độc giả không thể cứ thế mà khoan thai dạo bước…”. Chị cảnh báo: “Thơ Như Quỳnh không dành cho những người yếu tim”.
Hy vọng, Song tử là tập thơ đáng được bạn đọc chờ đợi.
Văn Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Lưu (xem ở mục Nghiên cứu Phê bình) và năm bài thơ rút từ Song tử.
Xin chúc mừng nhà thơ Như Quỳnh de Prelle.
Văn Việt
THƯ THÁNG 6
mùa xuân muộn màng
những cơn mưa không vội ngớt của tháng 6
Paris ngập trong nước
sông Seine dâng lên dâng lên
những con đường tình yêu còn vẹn nguyên ký ức
Paris buồn của em
nỗi buồn của em
mùa xuân muộn màng
trễ hẹn
của người đàn bà ngoài 30 yêu thêm lần nữa
lần nữa giữa lúc hoang mang
giữa lúc tột cùng hạnh phúc
tuyệt vọng
về cái tôi
trong bình an
một lần nữa yêu
một lần nữa buồn không ngớt
như những cơn mưa
ngập lụt toàn thành phố
ở khắp nơi trên khắp địa cầu
thiên nhiên biến đổi
loài người vẫn thế chuyển động chuyển động
trong những vòng xoay của yêu đương và luyến ái
của khát vọng kiếm tìm
của bản ngã
cái tôi của người đàn bà khi yêu
nhẹ dạ như viết một bài thơ
như tình yêu vô điều kiện với thi ca sầu muộn
như một idiot một idiot
nàng nhìn thấy
chuyển dịch
và nàng đi giữa những ma trận
giữa những bủa vây
nàng không thể thoát lúc này
không được
nàng phải tiếp tục
tiếp tục
song song
tồn tại
thư của tháng 6
của những cơn mưa
của sương mù
của cầu nguyện
không bao giờ ngớt nỗi buồn trên cây
giờ đây cái chết không còn là định mệnh
mà tình yêu ấy sẽ đi về đâu
đến bao giờ
đến bao giờ
MỘT BÀI THƠ KHÔNG ĐẶT TÊN
Khổ đau của những người đàn bà da vàng
chồng chồng chất chất
chả thể tan biến đi
không thể hết buồn
mà thành cái ác
đốt trụi con
cắt chym chồng
oán hận những người đàn bà khác
thành máu đen đặc quánh
bủa vây
Khổ đau của những người đàn bà da vàng
không ở vùng nhiệt đới
quạnh quẽ
lặng im
bên những dòng người
cô độc
hạnh phúc không đủ đầy cho những ước mơ
chật chội trong tim
vội vàng lưu luyến
CUỐNG CUỒNG YÊU
Chúng ta chạm vào nhau
trong vùng không gian tiếng Việt
cuống cuồng yêu đương
cuống cuồng hẹn hò
cuống cuồng hờn giận
cuống cuồng điên rồ
cuống cuồng giao hợp
tình yêu thì hiếm hoi
loài người luôn đói khát sự yêu thương ân cần
và nhận ra
trao cho nhau tất cả chả hề hấn gì
rồi vẫn cần lại một khoảng riêng tư cho riêng mình
khoảng cách
của Sao Hoả và Sao Kim
sự khác biệt đàn ông và đàn bà
logich và cảm tính
rồi lại cuống cuồng yêu như điên như dại
và khóc như trẻ thơ
tuổi nào yêu cũng dại khờ khốn đốn
đừng nói tình yêu cứu rỗi chúng ta nữa
tình yêu là tình yêu
yêu là yêu
chúng ta cứu rỗi tình yêu loài người
trong một phút giây bồng bột tan biến
và cứ cuống cuồng như thế
kiệt cùng
VẾT SON KHÔ MÙA HÈ
vết son khô của mùa hè trên những hàng cây xanh, những mùi hương của hoa hồng trong thành phố
trên đôi bàn tay cô độc không vuốt ve, không yêu chiều, lơ ngơ trong thời gian không gian không chạm vào được điều gì đang kiếm tìm
những trễ nải lặng thầm đến rồi đi, buồn bã như một ngày mưa im vắng, gió cũng im vắng
lá trên những hàng cây vặn mình trở màu bàng bạc sắp sang thu
anh không đến cùng em nữa, vẫn trùng trùng cách xa như những cánh chim bay trên biển và không ngưng lại dấu chân ở đâu để yêu em
vết son khô trên gương mặt em lặng yên nụ cười lặng yên trái tim nghiêng không hề lặng yên
trái tim đang hướng về anh trong vô vọng của mỗi ngày mặt trời lên rồi lặn xuống ở chân mây góc chân trời kia xa ngái xa ngái mù khơi
em để dành vết son khô cho mùa anh đến
bao giờ bao giờ
và bao nhiêu màu son trôi đi trôi đi
gương mặt em còn yên lặng nữa hay không
Ý NIỆM
Niềm tin là một ý niệm như lúc này, em tin rằng, người phụ nữ của anh chính là em, vừa ảo tưởng vừa điên rồ nhưng nó làm cho em nhẹ nhõm
Niềm tin là một sự giác ngộ hoặc là em đúng với bản thân em hoặc là em sai với bản chất sự việc, câu chuyện nhưng em cần niềm tin ấy để tiếp tục mỉm cười
Niềm tin là như viết một bài thơ vửa viết vừa ngắt dòng hoặc là mải miết đi mãi đến lúc ngừng viết, có bài thơ dài bài thơ ngắn bài thơ như trường ca như truyện thơ, bi kịch đến đâu tuỳ thuộc vào em
Niềm tin là anh, anh là tất cả thì niềm tin là tất cả
Niềm tin là em, là cái tôi, sự thất thường lên xuống, sự thay đổi và trải qua nhiều khúc đoạn khác nhau, em quay trở lại trạng thái ban đầu, là em, là em, yêu anh, chung thuỷ đến cái chết kiệt cùng
Niềm tin như trái tim anh đã từng viết, như lý trí của em, sự nghi hoặc của em
Niềm tin là chúng ta còn tiếp tục, còn tiếp tục… hoặc kết thúc từ trong những tế bào chả có gì liên quan kết nối như những người xa lạ
Em hỗn loạn một cách đẹp đẽ trong những ngày cuối cùng cuả mùa hè năm nay, một mùa hè cháy bỏng, nhiều nước mắt thấm dần trên không gian mùi hương và không khí của châu âu
Sự hỗn loạn mang đến cho em sức sống và sự mạnh mẽ, quyết liệt yêu anh, yêu anh đến kiệt cùng của cái chết, em không ngưng lại yêu anh như anh muốn
Với thời gian, em đã nhận ra, tình yêu như bản chất tận hiến của nó, em đã thuộc về anh, về anh và luôn bên anh, bên cả trái tim xa xôi mà em sẽ chưa bao giờ nằm nghiêng bên cạnh nó, nhưng em chờ đợi nó lúc ấy, không gian ấy, em biết, anh biết điều đó