Thơ Hà Thúc Sinh

HAI BÀI THƠ MỚI CỦA HÀ THÚC SINH

 

Những năm gần đây, Hà Thúc Sinh trở thành một cộng tác viên thân thiết của Văn Việt trong cả hai mục Văn và Thơ.

 

Nhưng gần 3 năm nay, anh bị ngã từ trên giường do đột quỵ, tác hại phụ bất ngờ là đứt dây thần kinh thị giác. Từ đó sống triền miên trong bóng tối, chỉ thấy lờ mờ! Đau nhất là sức nghĩ, sức viết vẫn còn sôi nổi, mà không thực hiện được. Lâu lâu anh lại gọi zalo, messenger về, tâm sự… Trong nỗi buồn mênh mang, có nỗi buồn 40 năm không về được quê nhà, cái quê hương mà anh nhớ từng chi tiết, từng món ăn, từng từ ngữ của tuổi thơ xứ Thanh (ai đọc những truyện ngắn gần đây của Hà Thúc Sinh đều thấy)!

 

Mấy tháng trước, anh gọi về, nhờ chép giùm bài thơ vừa làm trong đầu! Và hẹn hôm sau sẽ đọc tiếp vài bài nữa, nhưng rồi sau đó kêu mệt yếu quá, không tiếp được nữa!

 

Rồi hôm nay, lại gọi và đọc bài thơ mà anh bảo là BÀI THƠ CUỐI CÙNG.

Tôi không muốn tin đó là bài thơ cuối cùng của anh. Dù bài thơ quá buồn.

Cầu nguyện phép màu cho anh nhìn được, viết được lại!

 

Hoàng Hưng

 

 

 

KHI VỀ

 

 

Về trước nhà xưa đứng ngẫm nghĩ

Nỗi thân quen xa không thước đo

Nắng xuyên soi vách bóng bố ráp

Con vện nằm nén tiếng thở ra

 

Nét trăng chiều lệch như miệng mếu

Kìa manh áo rách hay mây nghiêng

Đàn chưa chùi bụi chưa lên phím

Đã thoảng âm hao tiếng khóc rền

 

Hỏi vợ mừng chi thịt nướng khét

Cảnh nhà đã xác lại càng xơ

Ngồi thu bếp nhỏ nói như ngậm

Ấy hồn sách quý đốt năm xưa

 

Em ơi rộng cửa cho thơm gió

Thành phố còn đâu hoa nữa anh

Em ơi rộng cửa ai thăm đó

Bóng tối mông lung tình xóm giềng

 

Về giữa nhà xưa ngồi ngẫm nghĩ

Có ai lộn kiếp trong ta chăng

Giơ tay chẳng thấy bàn tay nữa

Cúi gầm chỉ thấy bóng kinh mang

                                           

                                        19/9/2022

 

 

 

 

NGÀY ĐI CỦA BÓNG

 

Chiều nay ngã xuống chết thình lình

Cái bóng to to bóng của mình

Cái bóng trời ơi mình vốn tưởng

Là mình một cái bóng lênh khênh

 

Cái bóng nằm nghiêng ở góc vườn

Bóng cây đắp đậy hở loanh quanh

Đầu kê gốc bách chân kê đá

Mộng chảy tràn lan khô quánh sân

 

Ôi có ai đâu chỉ có mình

Có mình bên cái bóng đen đen

Chiều nay thôi hết không ngồi dậy

Cái bóng trời ơi tám chục năm

 

Cái bóng chao ôi ngã chết rồi

Chết ngay không một tiếng bi ai

Mây bay một dải màu tang trắng

Và quạ về qua kêu thế thôi!

 

                                4/1/2023

H.T.S

 

 

 

 

Comments are closed.