Thơ Lê Trinh

Tập định nghĩa tự do


Tự do
là con chim được cất tiếng hót của mình
ngang với các bậc thánh thần
làm lu mờ bài thơ được viết bằng mũi súng
của những tên độc tài đã làm
quá nhiều thế kỷ đau buồn.

Là tro bụi được hát cho tro bụi
là tro bụi có quyền yêu thương tro bụi
biết nhường nào.

Là tiếng thét truyền đi như vũ bão: “Ta là Con Người
ai dám hạ xuống ngang bằng súc vật”.
Là cú nhảy sống còn của nghệ thuật
luồn qua những cái còng, nắm lấy
công cụ của bạo chúa, thành vũ khí của nhân dân.

Là mũi tên bay đến được chính cái hốc mắt đen ngòm của hắn.
Tự do!

Giáng sinh  đen

Giáng sinh trong cái hầm đầy rắn
lửa mà mi đáng tiếp nhận, rồi bị thu hồi
tiếng hát của mi bị bóp méo triền miên trước biển
mà biển long lanh như là một biển máu.

Giáng sinh lung linh trong tiếng khóc đầu đời
rồi khóc mải miết với một khoản nợ được chờ sẵn
nhét thẳng vào trong túi ngực.

Giáng sinh trong những thế hệ không thể nào tẩu thoát
khỏi những xóm làng tư tưởng được bọc thép kỹ càng.

Giáng sinh trong niềm kiêu hãnh đều đều
nở ra những đóa hoa tội ác
được phối bằng một ban nhạc
chuyên hát cho chính cái hãng ở địa ngục.

Đêm của những kẻ trá hàng


Tôi không thể sống bằng tinh thần đồi bại của đêm này
và không đủ sức băng qua bóng tối
tôi kêu gọi bình minh
nhưng chỉ nghe tiếng vọng lại của những kẻ trá hàng:
Đừng!
một ngọn lửa từ ngôi đền này
có thể lan ra toàn xứ sở
những đám rước của chúng ta rồi cháy thành tro bụi.

Hãy để đêm
những lưỡi dao sét gỉ thống trị những lưỡi cày
cưỡng đoạt đôi môi, lời nói thì thầm
canh gác đến tận răng nụ cười, tiếng khóc.

Thơ cho mùa Hạ


Cô gái hát suốt con đường đến miền đất của tôi
tay nàng mang hoa và hơi ấm trong thời nuôi dưỡng
những đứa con non yếu của mùa Xuân.

Gió xắn lên tà váy trải mênh mang
rượu đã đổ đầy những hàng bình ngọc
và không để vẻ đẹp che đi vẻ đẹp
nàng lãng du trong bộ đồ mặc đã bao đời.

Xin hãy cùng tôi dựng lại hoa hồng
người trú ẩn cô đơn với cánh đồng chờ gặt
bên bờ bến thời gian miên man nhịp gõ
của tiếng động cơ tạo hóa chuyển không ngừng.


Hành trình

Trèo lên các cao điểm
vượt qua những hành trình
ra đi, được triệu hồi là một.

Những quy luật bạo tàn
những kết cấu vũ trụ
những đường cong diệu kì tạo hóa
mở ra song song cùng thời khắc không dừng.

Vượt lên cao
vượt lên cao nữa
lửa trái tim – công cụ linh hồn
hành trình tìm bản ngã
qua bóng miền bao la.

Mỗi bước chân để lại bao vết máu
chịu đau thương đến buổi tiệc cuối cùng.

Khúc đứt đoạn của một cánh chim

Tôi đi ăn mày giữa cỏ hoang
tôi được mâm trăng dọn đêm vàng
những con trâu mắt nhìn ẩm ướt
gửi tận hồn tôi những lẵng hương.

Bay rồi nghỉ qua những miền quán trọ
nghe tiếng hát của người vọng lại tiếng tôi
đến biển xanh tìm trong khúc sóng
những bài ca bóng ngày, bóng đêm.

Nghe nỗi buồn vỡ tan từng mảng
trôi lềnh bềnh như xác chết trong tim.

Bóng đổ đường chiều tôi về lại
hốc phố đầy mây đã mấy ngày.


Lời ca của những người yêu nước


Họ đang hát bên thừng treo cổ
anh hùng cho đến lúc ra đi:
Hung gì hơn những kẻ khác nòi
đến đất ta ăn cướp
sao ta có thể trốn chạy khỏi quê nhà
mà mắt vẫn đăm đăm nhìn về tổ quốc.

Nơi giáp binh rầm rập truy lùng
nơi đêm thin thít âu lo
nơi ngày hạ nhục giống loài
nơi hận thù chất thành con sóng lớn
chực cuốn trôi lũ giặc đê hèn.

Hãy đứng lên những thành phố, cánh đồng
hãy lột bỏ vẻ đau buồn, cam chịu
để thành những vũ khí giết thù
vì sự đổ nát của người, ta sẽ tới tương lai.


Không theo Mốt

Ẩn sau đây là: lưỡi lê đục khoét
cho cái tác phẩm thời cuộc – cha đạo của một thời đại khái
luôn phải ngồi đây, trong trái tim bao gồm
những tội lỗi xa xưa đã bị đuổi vào trong hoang mạc
bây giờ đang trở thành cái Mốt
được khoe trên đủ tư thế
trong suốt khoảng thời gian mình thắng cuộc
vì vậy không thể loại trừ:
Chàng đã bị vô đứng hàng đầu trong một cuốn sổ
của những người thuộc nhóm chuyên đề lạc hậu.

Buồn


Buồn như đống lá bị đốt cháy dở bởi tụi dân chơi miền núi
run rẩy nghe lời kinh của thiên nhiên.

Buồn như khúc nhạc không thể nào tắt được.
Như giám ngục hênh hoang đến đều đặn cả bốn mùa
chiếm một góc dò xem mình có thể còn chịu được
với những trò nó ngẫu nhiên bày đặt, buộc phải chơi
mà không có thưởng vài đóa huệ, đóa hồng
không số nhà để gửi một dòng tin:
Y. anh đang nằm ốm nặng
trong ngôi làng chỉ có mỗi lang băm, thôi
chỉ biết tự chôn mình trong câm lặng!


Với chai rượu trên tay

Với chai rượu trên tay, nghe
mùa thu rống trong cái đại sảnh, thấy
đàn bò đi xuyên qua kẽ lá, phiá xa
dòng sông chầm chậm cháy
khói những đám mây
bày lại trò thơ dại
cúi xuống và ướm thử
một bước chân trên lá giòn tan
cái bóng chênh vênh đổ dọc sườn đồi
đang rời bỏ một xác thân nhàm chán.

Miền đất


Đi qua kỉ băng hà tối tăm, lạnh lẽo
những khắc giờ lịch sử máu đào
đến căn phòng ấm đầy xa hoa, máy móc 
biển người bị dồn về một phía chân trời.

Theo chân những trái tim bất hòa dẫn dắt
những dân tộc tị hiềm nhau đã bao đời
loay hoay, la lối, tranh nhau lời giải
trước biển cả chắn ngang thách thức uy quyền.

Miền đất nào sáng ngời minh tuệ
đẻ thêm nhiều vật chất, yêu thương
người điên dại được đều đều nằm ngủ    
trong nhà ngục vắng tanh.

Nơi đền thiêng không còn ô uế
bởi những tên cơ hội rình mò
chia chác nhau phía sau tượng thờ hèn hạ
vua cùng người thợ đắp chăn chung.

Ta hơn em hai mươi tuổi


Thời gian như cây chổi quét đi rác rưởi
ta hơn em hai mươi tuổi
chính vì vậy mà ta có thể
dốt hơn hai mươi năm, hoặc hơn thế nữa
trong những năm tụt xa này ta chỉ đi vòng quanh biên giới cũ sì
nhìn thấy mặt trời vẽ hơn là mặt trời chân thật
nghe đồn bên ngoài đại dương chỉ toàn là thù hận
ta được học chân lý chỉ có ở nơi đây
và hứng khởi ăn một giấc mơ duy nhất: Phải cúi đầu
để quên đi cái đói hiện diện ở khắp nơi.

Ta hơn em hai mươi tuổi
chính vì vậy mà ta có thể
dốt hơn hai mươi năm, hoặc hơn thế nữa
thời gian như cây chổi quét đi rác rưởi, trong đó sẽ có ta
để lại em khát vọng, cùng hi vọng của ta:
Đừng giống ta!

68784532_376145433313407_2941230373515821056_n

Ttrích tập thơ Kinh Địa Ngục

của tác giả Lê Trinh

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2019

Domino Books phát hành.

Comments are closed.