Thơ Lê Vĩnh Tài
Tác giả gửi Văn Việt
Tác giả gửi cho Văn Việt chùm thơ viết về những tiếng vỗ tay một thời…
Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Thơ ngày xưa không phải là những tiếng vỗ tay
Mà là chữ giữa những ngón tay
Mềm mại luồn trơn
Như rắn
Nên nhiều khi tức mình
Người ta nhắm vào thơ
Mà bắn
Thơ ướt như cái lưỡi
Mềm mại vào sâu
Chạm nhẹ mà đau
Nên nhiều khi người ta nhắm vào thơ
Rất lâu
Có khi bay sượt một mảnh da đầu
Khi không có ai vỗ tay, thơ ngồi lắng nghe mưa
Đừng vỗ tay
Ánh sáng của bước chân, một làn mưa bụi mỏng
Mưa bụi là không khí, không khí là thời gian
Ngày đã ra đi, đêm còn chưa đến
Xung quanh chỉ còn một đám sương mù
Đừng vỗ tay
Hãy lắng nghe thơ như bạn lắng nghe mưa
Nghe những gì thơ nói
Với đôi mắt mở vào bên trong giấc ngủ
Thơ đang mưa như bước chân rất nhẹ
Một tiếng rì rào của âm tiết
Ngôn ngữ không còn trọng lượng
Thời gian nhẹ tênh chỉ nỗi buồn là nặng
Đừng vỗ tay. Im lặng
Lắng nghe thơ như lắng nghe mưa
Cơ thể của thơ là hơi nước
Gương mặt của thơ là bóng đêm
Tiếng vỗ tay của bạn làm ướt thơ
Tiếng vỗ tay của bạn làm cháy thơ
Tiếng vỗ tay của bạn làm mờ ánh mắt của thơ
Lắng nghe thơ như lắng nghe mưa
Năm tháng trôi qua khoảng khắc nào còn lại
Bạn phải nghe tiếng bước chân của những người xung quanh
Họ không phải ở đây không phải ở đó
Bạn hãy lắng nghe họ
Những tiếng khóc im lặng
Vẻ đẹp của sự lặng im thua thiệt
Thời chữ nghĩa mất ngôi
Không phải lúc đó mà là bây giờ
Những tiếng kêu Mở Miệng
Lắng nghe tiếng bước chân thời gian
Những nơi bạn giả vờ không biết là đâu
Họ đang nói lời của máu
Lắng nghe mưa đang chạy
Đêm nay mưa nhiều hơn tiếng vỗ tay
Nhiệm vụ của bạn là trang giấy này
Mà bạn đang lật qua
Đang chứng giám
Bạn đừng có vỗ tay
Đừng vỗ tay, thơ vẫn đang phân vân giữa ra đi và ở lại
Ngày từng có
Một tình yêu im lặng của chính mình
Chiều đang thu lại trên một cái lá mỏng
Nơi mà thế giới này toàn cát bụi đá rơi
Bạn cứ việc vỗ tay kêu trời
Tất cả nhìn thấy và hiểu
Gần như không còn ai xúc động
Chỉ tức giận
Và đau
Vỗ tay vỗ tay hơi lâu
Giấy sách bút chì và những bài thơ cũ
Bạn chỉ còn lại hình bóng của cái tên
Lo mình bị gạch trong lá phiếu
Bạn không còn lo chữ nghĩa mất thiêng
Bạn chỉ sợ mất quyền
Ngồi vào ghế người ta sẽ tôn thờ
Hay tôn lờ đờ
Vì cũng mệt
Thời gian đập nhịp rộn ràng
Trong một nhịp không bao giờ khác đi của mạch máu
Ánh sáng hắt lên bức tường thờ ơ, thơ
Như một vở kịch ma quái
Thơ nhìn thấy mình ở giữa một con mắt
Không phải quái vật không phải dị nhân
Một cái nhìn đăm đăm
Vào bản thân mình trống rỗng
Thời điểm chia ly. Bất động
Ở lại và ra đi
Bạn có còn lại một chút gì
Ngày xưa bạn từng có…