Tôi đã đến chân trời
để thấy một chân trời khác: một bãi cát
dẫn đến biển của những điều đã mất
tôi ngồi xuống
như mảnh ván mục dạt vào lề một trang sách
ngắm chữ nối chữ trôi vào xoáy nước sâu hoắm ở giữa
nơi hàng thế kỷ lần lượt sụp đổ và sụp đổ
chỉ để dò tìm cái đáy phi lý của thời gian
hãy nhìn tôi bằng đôi mắt bầy sứa
bơi qua một cái chai trong suốt khổng lồ
và hãy kể lại với ánh sáng
về sự vắng mặt bí ẩn của cái bóng dưới chân
biển đã làm đầy tôi bằng những mất mát
nhiều như cách những mất mát đã làm đầy tôi
bằng những vụn pha lê găm trên lưng biển: những con thuyền
chở những năm băng qua tôi
như băng qua một phế tích
chúng đang trong một hải trình bí mật
tìm đến phép lạ của vô tri và quên lãng
cánh hải âu mang hình thập giá
với tiếng kêu thốt ra là tên của ai đó
đã lưu đày như mây trên trời và rong rêu trong biển
vừa nhìn thấy tôi
bằng cái tên ấy, tôi gọi
thứ tôi ngỡ đã quên từ trước lúc bắt đầu
trong buổi chiều nay khi biển vừa nổi bão
Nhạc chậm
qua vết thương hở nơi sườn trái của núi
sương tràn xuống bọc lấy thế giới
vào lớp kén mỏng
đây là cuộc đối thoại
giữa hai cái bóng của chúng ta:
tôi tưởng tượng người bất động
hoặc có thể, người đang chết
tôi nói
từ một thế kỷ rất xa
với lời của ngôi sao chưa sáng
và nhịp của ngày chưa đi khỏi
thời khắc này
được định nghĩa bằng nhạc chậm
rót xuống khoảng sân nhỏ nơi chúng ta đang ngồi
một tiếng phách: cú vỡ của ánh sáng
hoặc vọng âm của loài giun dế
tôi không muốn can dự vào trật tự giữa những câu thơ
tôi chỉ muốn thế chỗ ngọn đèn
để nhìn ngắm thế giới lâu hơn
bằng đôi mắt của người đã chết:
một trong hai chúng ta đang lạc bước trong sương
khi kẻ kia còn mải kiếm tìm
trên cây cầu căng ngang miệng vực
Bài thơ
theo một cách nào đó chữ đầu tiên
đã lẻn vào bài thơ của tôi
và nó gọi
những chữ kế tiếp
từ mọi ngách sâu chúng chầm chậm bước ra:
một đám đông
chờ nghe một buổi hoà nhạc cổ điển
cần phải tỏ ra lịch thiệp
bằng việc đứng cách nhau vừa đủ những khoảng trống
một số chữ, trong chớp mắt, đã quyết định rút lui
trước khi được nhìn thấy
vừa viết
tôi vừa nghĩ đến những khoảng không người
được tạo nên bởi những con người bị nhốt chung
trên cùng một mặt đất: một bài thơ, có lẽ,
về đồng nhất và dị biệt
về trật tự và hỗn mang
nên viết là học cách im lặng
như một cái bóng
hoặc một giọng nói đã tắt
kiên nhẫn xếp hàng sau chữ cuối cùng
và chờ đợi
cho đến khi nó thực sự đã bước vào phía bên trong
rồi cánh cửa nhà hát đóng sập ngay trước mặt
để tôi, từ đó về sau,
mãi đứng cách bài thơ của mình một khoảng
dài như một nốt lặng
mênh mang vọng xuyên qua hàng thế kỷ
Ác mộng, hay là cú giật mình của Hàn Mặc Tử
bài thơ này là cơn ác mộng của chính nó
về thi ca
thế nên câu mà bạn vừa đọc phía trên
đã ập đến như một cú chợp mắt
làm sao ta có thể thấy rõ những câu thơ tiếp theo
thậm chí chỉ là cái bóng của chúng:
những giọng nói trộn vào nhau mơ hồ
như gió chạm trên một mặt nước tối
dưới trời đêm thinh lặng, vừa viết tôi vừa nghĩ
đến những chữ đứng chờ
từ phía bờ bên kia
không có gì và không một ai
việc duy nhất nên làm
là hình dung ra cái nhìn vời vợi của Lý Bạch
về vầng trăng cố hương, rồi thả một chữ xuống –
ngay trong chính câu này –
và tin vào ánh sáng
được vớt lên ở câu thơ kế tiếp
trăng nhuộm lời lên sóng
hay sóng là cái chớp mắt đầy mê hoặc
trong ý niệm về trăng?
phần còn lại nồng nàn và hiểm nguy, đừng hoảng sợ
nếu thấy mình chuếnh choáng:
thời gian vốn là cái đẹp vĩnh cửu được ướp
trong lớp men màu ánh bạc
kể từ sau chung rượu đầu tiên
cho đến tận bây giờ
có những vực thẳm và những xoáy nước
thứ không nên kể ra ở đây
chúng nằm cạnh tấm vảy sáng lấp lánh
và giọng hát rót mật của bầy tiên nữ
một giọng thầm nhắc ta
hãy bước đi, bước đi
dẫu thế giới chỉ một lần hiện ra
trong một thoáng phù vân ngắn ngủi
trước khi mọi thứ biến mất bằng tiếng thét nghiệt ngã
vọng lên từ đoạn cuối:
chữ giết ta, giết ta
với men độc của rượu
và cái bóng của trăng
Hàn Mặc Tử giật mình
chàng tỉnh mộng khi vừa qua kiếp khác
Vọng âm
tôi thấy một cái bóng nhỏ xíu
hiện lên phía bờ bên kia: một cậu bé
vừa chui ra từ quầng sáng rực rỡ
loay hoay như thể đang đào một cái huyệt nhỏ
để chôn xuống đất một thứ gì
thềm cỏ óng nắng
chiếc thuyền mây mỏng như sợi chỉ
trôi qua thảm da trời tháng Sáu
rồi đột ngột đắm xuống cơn ngủ gật khó cưỡng
trong một buổi chiều hè nằng nặng
đây là thời khắc quyết định: tôi gọi
bằng vọng âm của bài ca tuổi nhỏ
bằng câu hát thôi miên
trước khi biển sương mù dâng lên từ phía Tây
nuốt mọi thứ vào cái bụng rỗng vô tận của nó
tại sao tôi lại kể chuyện này ra ở đây
trong khi nó là một nguyện ước riêng tư và thành thật
về một khoảng trời đã mất?
cậu có nghe thấy tôi? trong lúc đợi sương tan
tôi đã vội quay bước
ra khỏi giấc mơ của chính mình
mà không dám một lần ngoảnh lại
thứ đáng kể nhất, phải chăng,
chỉ là cái huyệt nhỏ:
một năm nào đó trong đời ta đã từng đào nó
để chôn xuống nỗi vời vợi
thứ mà ta không bao giờ lường trước được kích cỡ
của những năm sau này
Từ trước thoạt kỳ thuỷ
luôn khó khăn để mở đầu một bài thơ
tôi muốn nói đến nỗi phân vân của kẻ ngoại đạo
trước vẻ đẹp ngôi giáo đường xa lạ
dù sao chăng nữa
câu thơ trên đã xong bổn phận:
cổng đã mở
kẻ ấy đã bước vào
phần còn lại – một bí tích
chẳng thể thấy trong một thánh kinh nào
bỗng đột ngột ập xuống, mưa
che lấp mọi giọng nói, vút cao hay trầm lắng,
sáng rõ hay mơ hồ
khoảng cách giữa mở đầu và kết thúc, do đó,
đo bằng nỗi vời vợi từ chỗ tôi bây giờ
đến chỗ vị linh mục đang đứng:
tôi cách ông một khoảng sân mưa
bầy con chiên vây quanh ông
trong gian nhà nguyện ấm cúng: bầy chữ
bám vào chân thập giá
dưới ánh bạch lạp ẩn hiện
quét qua rìa các trang sách cổ
chữ duy nhất thừa ra
thoạt kỳ thuỷ
đã bị ném đi và xoá bỏ
như cách người ta hỏa thiêu một danh từ
và rải tro xuống xứ miền có trước thoạt kỳ thuỷ
tôi đã bước qua cổng giáo đường
trong một ngày mưa
với xác thân nhẹ tợ hơi nước
và linh hồn của một lời đã mất đi tên gọi
tìm về giữa dòng kinh cầu nguyện
cái giá của mọi hành trình thật ra đều giống nhau
nên có lẽ đây chỉ là cái kết
trong vô vàn khả dĩ:
mưa tạnh
tôi trở ra
một giọt nước sáng lên
một chọn lựa vừa lướt qua mắt Chúa
L. V