Ôi, Điên!
Nó là gì? Đó là gì? Có là gì?
Chúng ta, những kẻ mất cái đầu ở đâu?
Chỉ còn cái mình lạc lõng.
Cả đám thân xác ở đây, tụi bay là ai?
Không đầu, không mặt, không thể nhận diện.
Xem xét hình căn cước, hình bằng lái xe,
tụi mày chỉ có mặt giả, mặt giấy,
không đáng tin. Nhưng biết tin ai?
Phải có niềm tin mới dám sống.
Tin đỡ mặt giả. Tin giùm mặt giấy. Tin đại đi.
Tin có giá trị gì bền vững?
Hôm nay tin, mai hết tin,
mốt tin lại…
Tin, dễ mà, nói thôi.
“Anh yêu em mãi mãi,”
tin thử, không được chẳng sao,
mất mát gì đâu, chỉ một chút tình.
Xin mày điên cho rồi.
Xung quanh mày toàn là điên.
Thậm chí, thú vật cũng điên.
Bàn ghế giường mền giày dép áo lớn quần lót nhà cửa xe cộ xa lộ cầu cống cây cỏ bông hoa núi non sông biển hầm mỏ vân vân… đều điên.
Khốn nạn cho ai tỉnh giữa bầy điên.
Toàn thế giới đang điên.
Chiến tranh điên. Chính trị điên. Kinh tế điên.
Đang viết cũng điên.
Đang đọc cũng điên.
Khốn khổ cho điên biết mình điên.
Điên đang không điên.
Mày làm mất đầu nơi nào?
Hỏi làm gì?
Không có đầu làm sao nhớ.
Treo Cổ Hồn
Nhiều lần tôi muốn treo cổ hồn
Phiêu lưu trải nghiệm thử ra sao
Dẫu nó chết
Tôi vẫn còn sống.
Dây treo rất dễ mua
Họ bán đầy những nơi cám dỗ quảng cáo
Nhưng hồn không có cổ
Treo ở đâu?
Mỗi xác có một hồn hay nhiều hồn?
Hoặc không có hồn nào?
Thủ phạm sầu đau là hồn hay xác?
Yêu thương sung sướng là xác hay hồn?
Lương tâm là hồn hay ý đạo lý?
Nội tâm là hồn hay lịch sử trí khôn?
Đời sau cho hồn hay cho sợ hãi?
Đời sau cho tôi hay cho tôn giáo?
Có một lần
Dường như thấy được hồn
Đêm giao thừa 1968
Thứ gì đó bay ra khỏi tôi
Chập chờn mờ ánh sáng
Khi viên đạn xuyên qua lồng ngực.
Nó chạy qua những đường phố đầy máu tươi
Những khúc quanh lổn ngổn xác người
Lính tắt thở nằm ngồi trong góc phố
Tiếng hấp hối
Tiếng nguyện cầu
Tiếng khóc la
Tiếng kêu cứu
Rúng động cả không gian
và ghi âm vào thời gian tồn trữ.
Nó bay lên cao
Xem người chôn sống người.
Xem súng đạn trò chơi chết thật
Xem con người con vật thói quen
Xem thiện ác đường trộn vào muối
Mặn ngọt thế nào tùy cân lượng ai pha.
Nó bỏ xác để hiểu rõ thế giới.
Phải bỏ xác mới hiểu đời hiểm họa.
Không có xác vũ trụ là giới hạn.
Mất xác rồi dám làm điều vô vọng.
Cứ tưởng đó là hồn
Nó biến mất khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.
Nó có hay không?
Thực tế, cô ý tá chích kim.
Từ đó, tò mò, muốn treo cổ hồn
Vì nó chết, tôi mới có thể sống.
Rất nhiều lần muốn treo cổ hồn
Nhưng nó không có cổ.
N. Y