THƠ NGUYỄN THANH GIANG

clip_image002Văn Việt vừa nhận được tập thơ Những mẩu quặng dọc đường của nhà thơ Nguyễn Thanh Giang.

Là một tiến sĩ chuyên ngành Địa Vật lý, Nguyễn Thanh Giang đã dành cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu và dò tìm quặng quý cho đất nước. Cuộc hành trình dài lâu và bền bỉ đã đem lại cho ông nhiều cảm hứng để có thể viết nên những vần thơ chân thật, tràn đầy tình cảm-những mẩu quặng quý.

Văn Việt xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ rút từ tập thơ này.

Nhớ Hữu Loan

Vẫn thấy ông thồ đá qua những đồi sim

Lầm lũi xám những chiều hoang biền biệt

Kẽo kẹt bên trời dáng ông lẫm liệt

Sắc tím đời ông bầm dập những con tim

20 tháng 3 năm 2010

Sa Pa

Cô gái Mèo chào hàng bằng khóe mắt

Tiền ai rơi vào chóe rượu trong veo

Tôi ngước nhìn PhăngXiPăng ngây ngất

Chuệnh choạng như bước ngựa lên đèo.

Tha hương

Những cây Floss Silk(*) California

Nở màu hoa đào

Tôi nhìn

Giống hoa gạo quê tôi

Những em nhỏ Việt Nam nói tiếng Việt

Tôi nghe

Như tiếng nước ngoài

________________

(*) Tên thảo mộc: Chorisia.

Viếng Trần Độ

Tôi thắp nén nhang trước linh cữu

của Người

Thấy cuồn cuộn bay ngọn cờ Dân chủ

Thấy vòi vọi vong linh Trần Độ

Trong tim tôi rừng rực đuốc thiêng.

Nhà tang lễ 5 Trần Thánh Tông

Buồn

Tưởng như gió chán phong trần

Tưởng đưa chân bước mà không gặp đường

Tưởng lênh đênh giữa Sông Ngân

Không trăng sao, chỉ cánh buồm bơ vơ.

tháng 9 năm 2009

Hồi tưởng

Đông về chiều đã sương

Trăng chìm nơi đáy giếng

Thăm thẳm lời ước nguyện

Xa xưa như nỗi buồn.

11 tháng 1 năm 2010

Bài thơ về chú ngựa thồ

Bãi phằng đây rồi, hãy tạm dừng chân

Ta đỡ bao thồ, nào ngựa ghé lưng

Giữa dòng đón suối rừng thu xanh biếc

Và ven bờ, mườn mượt cỏ non

Theo ta đi suốt mùa đông khô trụi lá

Suốt mùa hè nắng đổ lửa xém lưng

Những đêm lều thưa mưa dột thấm chăn

Ta thương ngựa tấm phên

chuồng chẳng có

Hẳn thương ta tháng năm xa vất vả

Nặng đường dài hành lí một vai mang

Nào búa rìu xoong bát chiếu chăn

Nào mẫu quặng ngày thêm đầy túi

Lên đèo Chẹn cỏ gianh trùm lấp lối

Dốc Lũng-Pô chùn gối vẫn còn xa

Đường Xưa-Teo chân bấm tướp lần da

Đứt hơi thở vẫn cùng ta vượt tiếp

Là con những đoàn thồ, chân thép

Đường tiếp vận xưa súng đạn nghìn cân

Đêm xuất quân vỗ móng hý vang rừng

Rầm rập cùng cha anh đi mở đường

thắng lợi

Nay lên giữa những ngày xanh vời vợi

Ngựa rung bờm nổi gió cuộn mây theo

Lưng nhẫy mồ hôi loáng nắng đỉnh đèo

Đuôi phe phẩy, reo lá rừng xao xác

Ta thương ngựa mình gầy lông trở bạc

Mà tháng ròng không bữa nghỉ chân

Ghềnh đá, dốc trơn, chuông vẫn

rung rung

Như gióng giả gọi núi rừng vào hội

Lên nữa ngựa ơi dù dốc cao vời vợi

Dù cạn rồi mấy túi lương khô

Ta phải khoanh lên tấm bản đồ

Nhiều điểm đỏ, tròn, lung linh sáng

Quản Bạ – Xuân Bính Ngọ

Nhớ

Ta nằm đây ngửi mùi lá mục

Nhớ mùi bùn sực nức những mùa chiêm

Con đường nhỏ trên đồng quê tít tắp

Rơm rạ rải đầy quấn quýt chân em

Đêm ngủ điếm canh tuần trăng đẹp

Nhớ bờ xa con cá chép vượt đăng

Trong đầm lầy tiếng ai xua két

Lưới dựng ngang trời đón cả tia trăng

Hương rừng thấm vào hồn ta man mác

Gọi ta về đưa võng dưới cành si

Mùa sen nở cả sân đình ngào ngạt

Điệu lới lơ em hát buổi ta đi

Lắm lúc tưởng không rời xa được

Ôi cát sông Tuần như miết dưới chân

Ôi giếng nước Chùa giờ còn thấm ngọt

Nắng Cồn Gồng vẫn ấm sau lưng

Giờ đây cánh đồng nào dựng lên ụ súng

Hội cấy làng, nón lá vẫn che nghiêng

Con đường quê trải lòng ta vương vấn

Cỏ chen đầy, dế rúc tuổi hoa niên

Dù những cành si xanh đi che nòng pháo

Mùi hoa sen vẫn ngào ngạt đêm hè

Em vẫn hát “Bài ca may áo”

Buổi liên hoan đón bộ đội về

Cát bãi sông Tuần lẫn phù sa mát rượi

Mảnh bom dù lỗ chỗ toạc chân trâu

Những luống cày vẫn vạch đường đi tới

Vạt đất mầu úp xuống bóng muôn sao

*

Ta nằm đây ngửi mùi lá mục

Thấy mùi bùn sực nức những mùa chiêm

Tiếng suối chảy hay sông Tuần thôi thúc

Hay tiếng núi rừng gọi mặt trời lên.

Hành trình thượng nguồn sông Mã 3 – 1963

Tháp khoan trên chóp núi

Khi nắng rừng khoan thai nhuộm cánh

đồng xa

Máy khoan đến dựng trên tầng đá cổ

Như chiếc com-pa mở trong lưng chừng gió

Ghếch bên trời, đo mãi tận xa xưa

Lực lưỡng quá! Những đòn ngang,

ống chống

Màu sắt nâu vạch nét đậm trong mây

Tiếng búa, tiếng clê vang đầy thung lũng

Cánh ban mềm xòe nõn những vành tai

Mùi dầu mỡ ngây ngây đưa rất lạ

Chú nai vàng nghếch mũi ngẩn ngơ chi

Tiếng máy giục, mũi khoan xoay hối hả

Làm giãn tươi đôi nếp đá lầm lì

Cơm sáng lẫn bữa chiều vì mải lo cứu kẹt

Sương không kịp đọng nơi vết chân lên

xuống đổi ca

Ngày chon von tám hướng gió đùa

Đêm xoáy cả ánh trăng vào thớ đất

Phút gặp quặng, khoan run cần hớn hở

Máy tạm dừng, trời đất mở thông thênh

Người thợ trẻ vươn vai phanh áo thở

Nắm chặt cần khoan, ngỡ nắm tay mình.

Ngọc Lặc 12 – 1968

Giấc mơ bên suối

Mải theo vỉa quặng anh lạc lối

Hoẵng kêu chiều, lán tận cuối rừng xa

Ngả lưng phiến đá bên khe suối

Nghe rì rào, mơ buổi mẻ gang ra.

Khuổi Đam – Cao Bằng 3 - 1962


Comments are closed.