Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

Những Dòng Gửi Mẹ

 

mẹ tôi làm quen

 

hôm nay mẹ tôi ngồi đây

tập làm quen với mẹ tôi

sau bao mùa lơ là

sau bao mùa la cà

 

xin đừng dí ảo tưởng vào đầu mẹ tôi

xin đừng dí ảo ngôn vào tai mẹ tôi 

xin đừng dí ảo ảnh vào mắt mẹ tôi

xin đừng dí ảo hương vào mũi mẹ tôi

xin đừng dí ảo vị vào lưỡi mẹ tôi

xin đừng dí ảo giác vào miệng mẹ tôi

 

dù mẹ tôi chưa là mẹ tôi

dù mẹ tôi không là mẹ tôi

dù mẹ tôi sẽ không bao giờ là mẹ tôi

 

từ cơn bão rớt chín muồi

những giọt nước mưa lơ đãng

những giọt nước mắt miên man

có bao giờ là một?

Encre expérimentale (2015) - Li Chevalier

Bức tranh Encre expérimentale (2015), họa sĩ Li Chevalier, nguồn Wikimedia Commons

con chim lưng đỏ

Có một thời còn rừng xanh còn đồi cao còn mùi thơm của đất của hoa lá sau cơn mưa và khi đêm về nàng còn nghe tiếng thì thầm trong gió của côn trùng vọng trăng sao.  Mẹ kể có một thời vùi dập trong khốn khổ với gánh nặng hai vai nàng đành phó mặc bản năng sinh tồn và rồi quên mất lối về cũng như lời nguyền cùng đất trời một thuở.  

Trong quá trình hóa giải lời nguyền, nàng chọn thoát thân biến dạng. Bây giờ nàng là con chim sâu lưng đỏ nhảy nhót huyên thuyên trên tán cây bên cửa sổ.

Trên cao nhìn xuống, cảnh vật xem chừng lạ lẫm mà rất đỗi quen thuộc – quen thuộc mà nhiều khi ngờ ngợ như chưa thấy chưa biết chưa cảm nhận bao giờ. Tất cả dang dài trải rộng trong hoang mang bồn chồn vô tận. Ngày lại ngày qua, thời gian nhỏ giọt rơi chậm đánh dấu từng bước chân lạc lõng trong ký ức rối nùi. Đâu đây dường như có một màn sương mù trùm khắp vây quanh.

Sau bao mùa suy ngẫm nàng dằn vặt cuộc đời qua giải pháp hóa thân  ̶ ̶ ̶ con đường một chiều đăng đẳng phía trước – hoàn toàn không thể đảo ngược. 

Giọng mẹ trầm buồn không ngăn được những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt nhăn nheo chực chờ rơi trên gối.

Đây có phải là ảo giác từ cơn sốt cấp tính của mẹ? Hay là định mệnh nàng? 

Q. T. Tr. C

 

Comments are closed.