Thơ Thái Hạo

Giấy

 

Khi một người đàn ông bị bắn chết

bởi một quả pháo cối

giữa lúc anh ta đang nhớ đôi môi người bạn gái

một con số được thêm vào cuốn sổ thống kê

trong văn phòng đầy giấy tờ

 

Chúa nhật

chúng ta nói với nhau bên bàn cafe buổi sáng

rằng Nga đã mất 15 nghìn lính

15 nghìn – số lượng đáng kể đấy chứ

 

bạn trả tiền ly cafe

15 nghìn

để kịp về thay đồ đi dự tiệc sinh nhật

chiếc tủ quá nhiều áo quần

chúng ta nổi nóng vì không tìm thấy một chiếc nơ

chúng ta nổi nóng

vì ly cafe sáng nay nhiều đường

làm hỏng cả ngày chúa nhật…

 

Nằm

 

thức dậy

mùa đông

trong góc tủ lạnh buồn

những cây tỏi đã mọc mầm cay đắng

anh ngồi gõ một dòng thơ cũ kỹ

nhớ mình

cát bụi

tiếng gọi nào

đất đá than van

 

gió đã thổi từ đồi thu mây trắng

anh thèm nằm xuống

gối chăn mềm mại

anh thèm nằm xuống đây

trên chiếc sofa màu vàng

con tàu noah trôi dạt

đang ngủ giữa cây rừng trên hòn đảo không tên

 

mùa đông

những cây tỏi khóc than

tuyết đã trắng trên những thành quách cũ

con sáo nâu trở về giữa đêm mưa

vì thương nhớ một cành cây

mòn chân thù hận

 

mùa đông

những khung cửa đóng chặt

chàng Bocelli mù hát bài thánh ca bằng giọng của loài chim một mình trong núi đá

những cây tỏi đã chết đêm qua trong góc tủ lạnh buồn

ngôi thánh đường màu trắng

và đèn vàng

nến thắp

 

anh thèm nằm xuống đây

trong căn nhà nhiều cửa kính

nhìn những dãy núi bay đi

trên lời kinh chúc tụng…

 

Máu

 

Tôi tìm trong ngăn tủ mùa đông

cây hành lên lá trắng

 

Tôi tìm trong căn phòng mùa đông

con cóc ngồi nhìn vầng trăng bên cửa sổ

ánh sáng như lưỡi dao vừa mài

trên đá mịn

 

Tôi tìm trong lu nước đông

con cá đỏ như giọt máu

rơi vào thinh không

 

Tôi tìm trong bàn tay mùa đông

một ngọn lửa mọc lên từ đám chỉ tay rối rắm

lặng lẽ cháy

một hơi thở rừng sâu

 

Muối

 

Sáng nay người đi

gió thổi

mùa đông trắng trên cành

hoa lau ơi hoa lau

hạt muối mặn trong chiều

 

Tôi về ngang thành phố

bên những nhà mới xây

não nề hoa trắng bay

tôi về ngang đồng lúa

đòng đòng nghẹn cổ bông

 

Em buồn gì sáng nay

gió thổi như bão lên

phướn trắng bay rợp trời

ong bướm về bên sông

 

Tôi về ngang nghĩa địa

đất nằm im sâu thẳm

ai khóc ai bên làng

hoa lau như lưỡi gươm

mài gió sáng trên lưng

 

Người đi

châu thổ mùa đông

muối dưới chân mặn chát

vết cứa trong bàn tay

sợi chỉ trắng thêu mau

trên mi mắt cò gầy

 

Sáng nay

người đi

hoa vỡ trong gió mạnh

anh về bên nhà cũ

dòng suối xưa đã cạn

dây phơi rạch ngang trời

một dòng se sắt tím

phơi mây trắng

đầy sân…

 

Đi

 

Thức dậy trong đống chăn gối, ngoài trời lá xanh hiện dần, sương mờ thức trắng. Bên mình, lò sưởi cháy suốt đêm, những gốc cây đã về trời, nặng nề trong hơi khói tan vào trời đêm vô định.

Tôi nhìn sâu vào lò, hun hút hang sâu. Ngọn lửa đã đi đâu trong trời rét mướt. Ngọn lửa một mình, hay ngọn lửa bay cùng nhau trong mùa di trú, bay đi tìm những ngôi sao mỏi mệt.

Mùa đông, những ngôi sao ngủ vùi trong mây bộn bề chăn gối lạnh. Dòng Ngân Hà đã trôi đi phương nào, để lại vùng trời hoang vu, mây xám như lau trổ bông ngập trời, biền bãi dâng một màu mây nước trắng.

Tôi nhìn sâu vào lò, một đốm than đỏ như cúc áo còn đọng trên thân củi buồn. Mắt mùa đông lấp lánh.

Sáng nay bầy chim không về gọi lá xanh. Chỉ có gió lang thang trong trời. Nhớ một cái vỉa hè mùa đông. Nhớ một góc phố xa lạ nào người đi trong áo ấm và màu khăn kết nụ, hơi thở đầy khói, bồng bềnh trên biển sương. Bất giác rùng mình những tiếng người rít trong hơi gió rít.

Thức dậy, mặc lại áo ấm, ngồi chụm những thân củi cháy dở đã rời nhau sau đêm dài ấp ủ. Một hơi khói mảnh mọc lên, đứng bất động như kẻ xa nhà trở về trước cửa một sáng mùa đông rét mướt, chờ một âm thanh nhung nhớ trên ổ khóa, ùa vào tay ôm.

Trong lò sưởi mùa đông, ngọn khói nức nở dâng lên, khói trắng vỡ ra trong nghẹn ngào tức tửi. Than đỏ vặn mình, lửa một mình vượt cạn. Một tiếng chim lạc bầy trong núi sâu thảng thốt, ngọn lửa giật mình bùng lên trong nghi ngút trắng. Vỡ ra hơi ấm, cay nồng hương thảo mộc.

Ngọn lửa trở về sau đêm lạnh đi hoang, mê mải kể những giật mình du thủ.

Sáng nay người đi, mi mắt đọng sương nặng trĩu, lầm lũi trên đường dài hút gió. Ngọn lửa một mình trở về trong căn phòng khép cửa, sợ bước xuân ồn ã bên kia đèo…

 

T. H

 

Comments are closed.