Bản thảo Miền Thơ Ấu (*)

Vũ My Lan

Đây là ảnh chụp bản thảo của cuốn tiểu thuyết Miền Thơ Ấu. Bạn có thể thấy nó được chỉnh sửa kỹ lưỡng bằng màu mực khác, bằng các mẩu giấy dán đè lên nội dung cũ. Cha tôi đã hoàn thiện bản thảo này khi ông trở về với cuộc sống tự do vào năm 1976, trên cái gác áp mái của ngôi nhà số 3 Phan Chu Trinh, Hà Nội. Khi làm việc với bản thảo này, cha tôi đã không có được một chiếc máy chữ. Ông hoàn toàn viết tay. Bản thảo này sau đó được gửi đi thuê đánh máy rồi chuyển cho nhà xuất bản, thuê ai thì tôi không rõ.

Bản thảo này tuy vậy không phải là bản thảo đầu tiên. Cha tôi đã bắt đầu viết Miền Thơ Ấu từ khi ở trại giam Bất Bạt và sau là Tân Lập. Ông viết trên vỏ bao thuốc lá, mặt sau của giấy kẹo, trên những riềm báo từ các giấy gói đồ tiếp tế… Ông viết trên bất cứ mẩu giấy nào có thể viết được. Việc viết Miền Thơ Ấu, như cách ông từng chia sẻ, giống như tâm sự cùng người bạn tâm tình, là cái neo để ông vịn vào trên con đường vô định…

Bản thảo đầu tiên ấy đã được chuyển ra ngoài nhân một chuyến thăm của gia đình. Đó là chuyến thăm mà bà nội và mẹ tôi cho tôi đi cùng. Để đến được Tân Lập, chúng tôi đã phải khởi hành từ tờ mờ sáng và đổi một lần xe. Tôi còn nhớ cha tôi bế tôi lên, ôm tôi vào lòng và nhét vào túi áo bông của tôi một cuộn giấy được cuốn rất chặt. Cô bé 5 tuổi là tôi khi ấy đã lờ mờ nhận thức được là mình đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của cha mình, nhận thức được việc ông nhét vào túi tôi cuộn giấy mà không nói gì chắc hẳn phải có lý do. Tôi vì thế đã không thắc mắc gì, làm như không có gì xảy ra và giữ cuộn giấy đó cho tới khi ra khỏi khu thăm nuôi để đưa cho mẹ.

Những mẩu giấy từ cuộn giấy đó sau đó đã được các cô chú Chi Dung Vu, Huong Vu, Thu Hoa Vu của tôi sắp xếp theo thứ tự rồi chép ra để hình thành nên một tập bản thảo hoàn chỉnh – tập bản thảo thứ hai của Miền Thơ Ấu, là cơ sở để cha tôi làm nên tập bản thảo cuối cùng vào năm 1976.

Mấy hôm nay tôi bắt đầu thu thập các kỷ vật của cha mẹ. Nếu đủ sức và đủ duyên, có khi tôi lại làm được môt phòng lưu niệm! Lần nào cũng thế, mỗi khi chạm tay vào kỷ vật, tôi lại xúc động vô cùng. Tôi như thấy mình sống lại ở thời quá khứ, nhìn thấy các cô chú tôi đang mở từng mẩu giấy ra chép, cha tôi đang chỉnh sửa từng con chữ trên căn gác áp mái năm xưa…

Kỷ vật nay đều đã ố vàng, và quá khứ thì đã ở lại rất xa trong dĩ vãng. Quá khứ là một phần của cuộc đời mỗi con người, và ta là người quyết định sẽ mang theo ký ức gì của quá khứ tới cuộc sống hiện tại. Với tôi, cho dù quá khứ đã khắc nghiệt thế nào, tôi có nhìn lại nó thì cũng mỉm cười – ừ thì nó đã xảy ra, và ta đã vượt qua, cái chính là ta chỉ chọn mang theo những ký ức tốt đẹp để sao lòng ta vẫn trong veo.

Có lẽ cha tôi cũng vậy! Ông đã viết một Miền Thơ Ấu trong veo cho dù trong hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào!

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Nguồn: FB Vũ My Lan

(*) Nhan đề của Văn Việt.

Comments are closed.