Điều chiêm nghiệm buồn

Hà Nhật

Tôi thường nghĩ tới một điều này: những cảnh quan vĩ đại cho người ta chiêm ngưỡng và hết lời ca tụng hôm nay đều xuất phát từ những tội ác.

Bao nhiêu thân phận nô lệ đã bị lấp vùi dưới cát sa mạc để có những Kim tự tháp như vươn tới trời xanh? Không đếm được!

Người Ai Cập đang rất tự hào về những công trình kỳ vĩ không nơi nào có được.

Bao nhiêu xác người bị chôn vùi dưới chân Vạn lý trường thành cho tham vọng của bạo chúa Tần Thủy Hoàng? Hơn tỷ người Tàu hôm nay đang rất tự hào về cái công trình được coi là vĩ đại của thế giới hôm nay. Đây là cái công trình duy nhất có thể nhìn thấy từ một con tàu vũ trụ!

Vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính hào đào máu dân”, cái công trình đã sinh ra một cuộc khởi nghĩa “giặc chày vôi” rồi tiếp theo là một cuộc tàn sát cả một họ Đoàn (may mà có mấy người chạy được ra Quảng Bình để giữ cho tổ tông không bị tuyệt diệt).

Bây giờ thì cái lăng Vạn Niên ấy là niềm tự hào cho nơi núi Ngự sông Hương giới thiệu với du khách từ bốn phương. Chắc chắn khi giới thiệu với du khách, không ai nhắc đến những chuyện đau thương này.

Ngày nay, không có bạo chúa bạo vương nào đủ lực để tạo nên những công trình như Kim tự tháp, Vạn lý trường thành, lăng Vạn Niên…

Nhưng cái dã tâm ấy thì vẫn còn.

Gây ra những cuộc chiến, đẩy hàng nghin, chục nghìn, trăm nghìn người vào chỗ bắn giết nhau, ngày qua ngày ngồi đếm số xác người chết…

Một kiểu xây dựng đền đài mới đấy thôi! Những công trình thế kỷ mới đấy thôi!

Nếu gọi đúng tên thì những gã ấy cũng là bạo vương bạo chúa đấy thôi!

Comments are closed.