Khe thoát hiểm

Truyện ngắn Nhã Thuyên

 

 

10712806_10202641894161110_181875291948584513_n

Tranh Hà Hiệp

 

Mỗi sáng tỉnh dậy, hắn lại ngồi tỉa mẩn nhặt nhạnh và chắp nối những hình ảnh xiêu vẹo, ngẫu nhiên, kì dị của những cơn mộng đêm. Hắn biết, công việc cần mẫn này hết sức nguy hiểm. Đầu óc hắn thường bị kéo trĩu như đeo đá, người gây gây sốt, ngấy ăn và không thể làm gì tiếp theo nếu phải chắp nối quá nhiều cơn mộng ác. Cũng có những giấc mơ hạnh phúc quá đỗi làm hắn cười rộn và xốn xang nỗi thèm thuồng được trở lại, tựa nương suốt đời ở đó, chìm đắm mãi mãi trong khoái lạc của đêm khuya.

Hắn luôn phải tìm cách kể lại những cơn mộng, cho một con người bất kì, hay thậm chí cho một cái lá cây, đó là cách duy nhất đưa hắn thoát khỏi nỗi ám ảnh về thế giới mộng và hiện diện bình yên trong đời sống của ban ngày. Câu chuyện nhiều khi biến cơn mộng thành thật, còn điều đang diễn ra lại không sao chạm được vào hắn nữa. Những người nghe hắn kể chuyện đều bị mắc chứng bệnh lạ, y học gọi là bệnh astresbecteamsa (*), đại loại là chứng bệnh mộng-vạ-lây. Người mắc bệnh tìm mọi cách bắt chước các cơn mộng mà hắn kể, thường là với nỗi ngây ngất rồ dại như các tín đồ shaman giáo. Có lần, hắn bị trét cứt vào mặt và nhét đầy miệng trong giấc mơ vì phỉ báng thần linh, người nghe câu chuyện này lập tức bốc cứt ăn ngấu nghiến. Lần khác, trong mơ, hắn cần mẫn vớt từng gương mặt người chết ở một cái giếng sâu để tìm bằng được gương mặt người bạn thân đã chết buổi ấu thời. Hắn vớt lên không biết bao nhiêu gương mặt, nhưng mỗi gương mặt cứ vừa đặt lên tay lại rã dần thành dòng chất sền sệt có màu sắc và mùi vị khác nhau và không thể phân biệt được khuôn dạng nữa. Người nghe chuyện, ngẫu nhiên là một gã trai hắn gặp bên đường, đã hút cạn nước ở giếng nhà, lao xuống sục vào bùn tìm các gương mặt chết. Gã tìm thấy một xác người dưới đáy giếng. Sau đó, gã cứ tiếp tục sục sâu vào bùn, ngạt thở và chết. Người ta lôi lên cả hai cái xác nhưng cơ quan điều tra không ai biết được căn nguyên tai họa này. Nhất là, thật lạ lùng, mặc dù cơ thể hai xác chết còn nguyên vẹn nhưng gương mặt cứ rã dần ra, chảy thành dòng đen đặc sệt, làm trơ lại hai hốc sọ trống trơn. Sau lần ấy, không bao giờ hắn dám kể các cơn mộng cho những người xung quanh nữa. Hắn mang giữ trong người một khối nội tâm rồ dại, bỏng rát và nhức nhối, mang giữ một khối u ác.

Bức bối và chật căng những cơn mộng trong đầu, tim, phổi, da thịt…, hắn ngồi viết lại. Hắn viết những chữ cái rời rạc, khó nhọc. Hắn viết những chữ chưa ai thấy bao giờ, những chữ đã đi thẳng ra từ đêm khuya, những màu sắc, những hình dung hỗn độn. Hắn viết ngay khi những cơn mộng còn nóng rẫy trong cơ thể lò nung thủy tinh… Cuối cùng, hắn đã tìm được cách an toàn để thoát ra khỏi những cơn mộng mà Số Phận bắt hắn ôm mang.

Những câu chuyện-mộng là khe thoát hiểm, hắn đã len qua đó, nhè nhẹ, bằng những bước chân chập chững và đơn độc, trong bóng tối đang tan dần, bóng tối tan dần, mà thực ra nó nép sau mặt lá, trong một góc hang, trong vỏ một con ốc sên đã chết ruột, dưới đáy một hồ sâu, trong bóng mắt một con chim, trong tóc người đàn bà lặng lẽ… Bóng tối ở đó, đợi hắn, dành cho hắn một đặc quyền êm ái, để mỗi sáng, hắn lại biết đó là một hiểm nguy và khẽ len bước chân ra ngoài bằng một khe hẹp tăm tối, lạnh lẽo, khe hẹp của những câu chuyện chập chờn mộng mị được kể lại.

Vào một ngày nắng lên, người ta thấy một gã trai trẻ tuổi ngồi phơi những trang giấy nhòe nhoẹt những vệt đen, những vết ố, những lốm đốm chữ cái nhảy múa lạ lùng như những đốm lửa ma trơi trên bờ biển vắng.

 

(*) Tên bệnh hoàn toàn vô nghĩa, tác giả ghép ngẫu nhiên các chữ cái.

Comments are closed.