Những nhân vật vắng mặt trong QUÁN KỲ NAM

Nguyễn Hoàng Ánh

 

Theo mình thành công lớn nhất của bộ phim Quán Kỳ Nam là nó đã thành công trong việc mô tả một giai đoạn lịch sử đáng nhớ của Việt Nam với những nhân vật điển hình một thời mà giờ đang bị quên lãng. Bộ phim đã đả động đến khá nhiều vấn đề từng rất nổi cộm trong những năm 90 như thuyền nhân, cải cách tư sản, vượt biên… và bao trùm tất cả là sự nghi kỵ lẫn nhau, phân hóa trong tư tưởng sâu sắc, trái ngược hẳn với ước mơ của Văn Cao sau khi đất nước được thống nhất là “Từ nay người biết yêu người”! Tác giả đã rất tế nhị khi không đề cập trực tiếp đến những vấn đề nhạy cảm nhưng những ai tinh ý đều có thể nhận ra, thông qua những chi tiết nhỏ, những lời nhắc nhở tưởng như thoáng qua hoặc những người không hề xuất hiện, nhưng vai trò của họ lại rất lớn bao trùm toàn thể bối cảnh bộ phim.

Nhân vật đầu tiên xuất hiện ngay từ đầu bộ phim nhưng không hề lộ mặt và và có vai trò rất lớn đến tất cả những diễn biến trong bộ phim chính là ông Tân. Khang được thu xếp đến ở trong ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của ông Tân nhưng ông và gia đình không hề ở đó. Ai cũng biết thời đấy nhà cửa rất khó khăn, một cán bộ tự dưng được chia một ngôi nhà mà không hề ở chứng tỏ ông ta phải có nhà ở nơi khác và chắc chắn phải to đẹp hơn căn hộ ở một khu chung cư tương đối trung tâm như vậy. Ông là người Bắc mới vào miền Nam mà đã được chia ít nhất hai ngôi nhà chứng tỏ ông phải có chức vụ khá cao. Dù không hề đến ngôi nhà đó nhưng những mệnh lệnh của ông rất được tuân thủ. Ông tổ trưởng khu phố được ông giao phó không chỉ giữ chìa khóa ngôi nhà để trao cho Khang mà còn được giao trách nhiệm giám sát nhất cử nhất động của anh rồi báo cáo cho ông. Tình cảm của ông với người cháu cũng thật kỳ lạ, một mặt ông thu xếp công việc cho anh, lo cho anh nơi ăn ở điều mà hiếm người họ hàng nào làm được đến thế. Mặt khác ông cho người giám sát anh, hạn chế tự do của anh đến mức cấm anh không được đi chơi về muộn quá 22g, một điều rất kỳ cục với một thanh niên đã hơn 30 tuổi sống ở thành phố lớn. Ông cũng không ngại ngùng can thiệp vào đời riêng của anh, cấm anh quan hệ với những người ông không muốn. Đặc biệt ông không hề gặp trực tiếp để thể hiện quan điểm của mình với anh mà luôn thông qua người khác để gửi những thông điệp dọa dẫm cho anh. Những hành động này khó có thể coi là xuất phát từ tình cảm gia đình mà giống như một nhà độc tài quản lý cấp dưới của mình. Những nhân vật kiểu này rất quen thuộc trong đám cán bộ từ trung đến cao cấp từ miền Bắc vào tiếp quản miền Nam. Họ luôn tự cho mình là đúng, cho mình cái quyền đứng trên cao phán xét, ban phát hoặc trừng phạt những người ở phía Nam mà họ cho là cần phải cải tạo.

Tuy nhiên hành động này của ông Tân lại không hiệu quả với Khang. Như phim có giới thiệu ngay từ đầu, Khang là con của một gia đình trí thức ở Đà Lạt, xa nơi chiến địa ồn ào, bố mẹ có tham gia ủng hộ cách mạng và lại có họ hàng ở phía Miền Bắc nên được ưu ái. Tuy nhiên anh sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nên không có chung quan điểm với ông bác của mình. Sự nhân văn của anh thể hiện qua cách anh đối xử với ông Hạo, với Kỳ Nam và nhất là qua việc anh muốn giữ gìn ngôi nhà mình đang ở nguyên vẹn chứ không muốn thay đổi những gì thuộc về người chủ của ngôi nhà. Là người trí thức có tính cách khá hiền hòa nên anh không đối đầu trực tiếp nhưng cũng kiên quyết giữ sự độc lập trong hành động và tư duy của mình. Vì thế mới có câu chuyện phim đẹp như mơ này.

Người không xuất hiện thứ hai không kém phần quan trọng là Dương người con út của Kỳ Nam. Chúng ta thậm chí không rõ mặt anh, chỉ có một lần anh xuất hiện thoáng qua trong một tấm ảnh cả gia đình. Tuy nhiên hình bóng của anh luôn bảng lảng trong phim, qua tấm bảng hiệu của quán ăn mà mẹ anh trân trọng giữ gìn đến mức khi phải quét sơn lại ngôi nhà để xóa dòng chữ tố cáo lếu láo của cô Luyến, bà vẫn quyết tâm giữ lại. Anh xuất hiện khi người con trai lớn hỏi mẹ là Khang có biết về Dương hay không, vì hồi đó gia đình có người đi vượt biên sẽ luôn bị theo dõi và nghi kỵ. Anh xuất hiện trong hành động mở hòm thư kiểm tra hằng ngày của người mẹ và cả sự thất vọng khi hòm thư hoàn toàn trống rỗng. Anh xuất hiện trong ánh nhìn xa xăm của mẹ khi ngồi một mình, trong sự quyết liệt của người mẹ không chịu làm lễ tang cho anh vì vẫn tin rằng anh sẽ trở về, trong giọt nước mắt của mẹ anh khi gặp được người bạn từng ở bên anh trên chuyến tàu ra khơi định mệnh. Anh hiện hữu rõ nhất khi người mẹ và người anh trai ra bãi biển nơi anh ra đi trên chuyến tàu định mệnh, khi người mẹ dù đã phần nào chấp nhận sự ra đi không trở lại của anh. Đến cuối phim anh lại xuất hiện trong một hy vọng mơ hồ khi người mẹ kiểm tra hòm thư và lấy được hai phong thư, một của Khang và một của ai khác không rõ…

Có lần mình đọc ở đâu đó câu nói đại khái là “Trong ngôn ngữ nào cũng có từ chỉ người mất vợ/chồng hay bố/mẹ (người góa hay người mồ côi) nhưng không có từ nào chỉ người mẹ mất con vì không từ nào mô tả được nỗi đau ấy!”. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, không người mẹ nào có thể nguôi khỏi sự mất mát, nhất là khi không biết con ra đi thế nào, mộ phần con ở đâu! Vì thế sự khăng khăng chờ đợi con của Kỳ Nam thật đáng thương cảm.

Người không xuất hiện thứ ba là cô con dâu, vợ của người con trai lớn tên Đôn. Theo lễ giáo bình thường của người Việt, dâu trưởng đóng vai trò rất quan trọng trong nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ chồng. Trường hợp này là cha chồng đã mất, em chồng mất tích, mẹ chồng sống một mình tức là vai trò của con trai trưởng và con dâu càng lớn hơn. Tuy nhiên hai người lại bỏ đi sống riêng, chỉ thỉnh thoảng người con trai mới ghé thăm mẹ còn tuyệt nhiên không thấy người con dâu đâu! Thậm chí ngay cả khi mẹ bị thương không thể làm việc nhà được, người con dâu cũng không hề xuất hiện. Và khi người con trai bảo để con dâu đến giúp như một lời đề xuất cho phải phép, thì người mẹ cũng từ chối ngay. Sự lạnh nhạt quyết liệt đấy nói lên điều gì?

Sự thật là thời đó thanh niên ở những gia đình có thành phần thuộc phe đối lập gần như không có cơ hội tiến thân trong xã hội. Họ không được vào đại học, nếu có bằng đại học thì cũng không được vào những cơ quan nhà nước quan trọng mà thời đó không vào cơ quan nhà nước thì không có tem phiếu, gần như cầm bằng chết đói. Vì thế rất nhiều người đã tìm cách thoát khỏi sự bế tắc này bằng cách kết hôn với những người có thành phần tốt hơn, ví dụ con nhà tư sản sẽ cố gắng kết hôn với sĩ quan quân đội, con cái những gia đình đảng viên, hay là người phía Nam sẽ cố gắng kết hôn với những người thuộc gia đình Bắc 75. Tuy nhiên những cuộc hôn nhân này cũng không đảm bảo an toàn cho cả hai bên, họ rất dễ bị quy kết là vẫn bị thành phần cũ ảnh hưởng. Vì thế dù vẫn bị người của chế độ cũ hấp dẫn, ví dụ như đẹp trai, thanh lịch, có tài sản bố mẹ để lại… những người kết hôn với họ vẫn cố gắng bắt họ tách khỏi gia đình để giảm thiểu ảnh hưởng, dẫn đến trong gia đình xảy ra sự đứt gãy nghiêm trọng. Con trai con gái không dám giữ quan hệ thân thiết với bố mẹ, còn con dâu con rể thì tránh mặt hoàn toàn. Trong những trường hợp này, những người con thuộc gia đình có thành phần của chế độ cũ cũng không dám trách móc người hôn phối của mình vì bản thân họ đang ở thế yếu hơn, thậm chí còn cần dựa vào người hôn phối của mình để tồn tại. Thế nên sự vắng mặt của người con dâu của cô Kỳ Nam trong bộ phim này đem lại một cảm giác lạnh lẽo và buồn thảm về một quá khứ nơi tình thân gia đình, những giá trị cơ bản của con người đều chào thua trước sự hung hãn của Bên Thắng Cuộc. Và sự đứt gãy những giá trị nhân bản cơ bản đấy đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển lành mạnh của xã hội sau này như chúng ta có dịp nhìn thấy hàng ngày xung quanh mình.

Một nhân vật vắng mặt nữa rất mờ nhạt nhưng lại làm người xem đau đáu là (những) người chủ cũ của căn hộ nơi Khang sống. Họ có vẻ là một gia đình từng sống bình an và hạnh phúc trong ngôi nhà đó, thể hiện qua tấm hình trong ngăn tủ, qua đồ đạc giản dị mà sạch sẽ, và nhất là qua vạch sơn trên tường đánh dấu sự trưởng thành của những đứa con. Cái tổ ấm đơn giản ấy đã bị thời cuộc làm chao đảo, những thành viên gia đình đã phải bỏ đi rất vội vã đến mức không kịp mang gì theo. Với sự trân trọng giữ gìn của Khang, ngôi nhà vẫn nguyên vẹn chờ đợi những người chủ ngày nào của mình. Nhưng ai biết được giờ họ ở đâu, còn sống hay đã chết?

Trong cuốn hồi ký Gánh gánh gồng gồng của bà Xuân Phượng, bà kể năm 1975 sau mấy chục năm xa gia đình, bà tìm đến địa chỉ ngôi nhà xưa chỉ để thấy cả nhà đã bỏ đi, ngôi nhà mở cửa tan hoang, những kỷ vật của gia đình bị ném khắp nơi. Bà đã kịp gom về và đấy là lần đầu tiên bà nhìn lại được hình ảnh những người thân của mình. Một người khác từng kể gia đình mình được phân một ngôi nhà mà chủ nhà đã đi di tản hết. Trong nhà còn nguyên đồ đạc, tầng trên cùng là bàn thờ một cụ bà trông rất phúc hậu. Người ông yêu cầu gia đình dọn hết kỷ vật của chủ cũ lên gác xép và giữ nguyên phòng thờ, vẫn thắp hương ngày rằm mùng một, như một cử chỉ tôn trọng…

Nhưng đó chỉ là số ít may mắn, đa số các ngôi nhà đổi chủ đều bị cưỡng ép thay đổi, xóa hết dấu vết của những người chủ xưa. Nhưng chỉ cần lưu ý ta sẽ luôn thấy dấu vết của họ.

Những người vắng mặt trong Quán Kỳ Nam lại là những người kể chuyện hùng hồn nhất.

HÃY LẮNG NGHE LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC MÌNH.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.