Ngủ mơ, thấy dự một phiên xử đặc biệt của Tòa án “Sự thật tuyệt đối”

Thanh Hằng

Bị cáo là Trí Tưởng Tượng, bị khởi kiện với tội danh cực kỳ nghiêm trọng: không đúng thực tế, sai logic, gây hoang mang cho một bộ phận công chúng luôn yêu cầu văn học phải có phụ lục, sơ đồ, chứng cứ vật lý và xác nhận của ba bộ môn khoa học tự nhiên.

Nguyên đơn bước vào phòng xử, tay cầm thước đo logic mua online, kính hiển vi chưa bóc tem, và một niềm tin sắt đá rằng: đã viết ra thì phải giống biên bản hiện trường. Không đo được thì coi như không tồn tại. Không chứng minh được thì quy là “bịa”.

Thẩm phán gõ búa triệu tập nhân chứng đầu tiên: Sơn Tinh.

Sơn Tinh bước lên, áo còn mùi đất đá, trông không giống sản phẩm tưởng tượng, mà giống một ký ức tập thể bị hiểu nhầm suốt nhiều thế kỷ.

Công tố lập tức tấn công: “Ông có thật sự năm nào cũng đánh nhau với Thủy Tinh không? Có biên bản không? Có clip không? Có nhân chứng độc lập không?”

Sơn Tinh bình thản: “Không. Tôi chỉ là cách người xưa giải thích mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, ghi nhớ lũ lụt có tính chu kỳ với thông điệp về cư trú, thích nghi và phòng chống lũ lụt. Nước dâng thì người phải ở cao. Núi cao lên không phải vì phép thuật, mà vì con người biết nâng nền, đắp đê, thích nghi. Truyện không dạy ai thắng ai, mà dạy rằng: không hiểu quy luật thì năm nào cũng thua.”

Đến lượt Âu Cơ.

Công tố đập bàn, giọng đanh thép như vừa phát hiện một vụ gian lận học thuật: “Con người không ai đẻ ra trứng. Đẻ trăm trứng càng phản khoa học. Đề nghị truy trách nhiệm người kể!”

Âu Cơ mỉm cười: “Tôi không sinh con theo nghĩa y học. Tôi sinh một biểu tượng. Khi chưa có quốc gia, người ta cần hình ảnh để nói rằng chúng ta cùng một cội nguồn. Ai mải đếm trứng là đang dùng cân điện tử để đo lòng người và sẽ quên mất điều quan trọng nhất: cùng một dòng máu.”

Tấm được gọi.

“Làm sao cô chết đi sống lại bao nhiêu lần được? Phi logic!”

Tấm nhẹ giọng: “Đó không phải hồi sinh. Đó là hành trình của cái thiện trong một xã hội liên tục chèn ép nó. Khi làm người không sống nổi thì hóa chim. Chim không yên thì thành cây. Cây không yên thì hóa quả. Ai chỉ hỏi ‘sao sống lại được’ đã bỏ qua câu hỏi lớn hơn: Vì sao cái thiện luôn phải tìm chỗ trú thân?”

Phòng xử im lặng.

Thánh Gióng bước lên, thân hình to lớn.

“Cậu lớn nhanh quá, ăn khỏe quá, lại còn nhổ cả búi tre, phi thực tế, phi khoa học.”

Gióng đáp gọn: “Có những thời khắc lịch sử không cho con người lớn từ từ. Không lớn ngay thì mất nước. Tôi không phải cá nhân. Tôi là phản xạ sinh tồn của một cộng đồng khi nguy cơ vượt ngưỡng chịu đựng.”

Đến lượt An Dương Vương.

“Nỏ thần ở đâu ra? Thần thánh là mê tín!”

Ông thở dài: “Nỏ là trí tuệ và cảnh giác. Mất nỏ không phải vì hết phép, mà vì con người tự tháo chốt an toàn của mình. Nhưng điều đó khó giải thích với những người tin rằng chỉ cần đổ lỗi là xong.”

Thạch Sanh, Cây Tre Trăm Đốt, Bánh Chưng Bánh Giầy lần lượt xuất hiện. Không ai chứng minh được “có thật”, nhưng ai cũng giải thích được vì sao dân tộc này không tan rã sau hàng nghìn năm biến động.

Phiên toà xử sang cả các nhân vật quốc tế, Tôn Ngộ Không bị hỏi sao khỉ biết biến hoá, lại còn sống mấy trăm năm. Lọ Lem bị hỏi sao bí ngô thành xe. Don Quixote bị hỏi sao lại đánh cối xay gió.

Họ không cãi. Họ chỉ nhìn thẳng vào những người khởi kiện và hỏi lại: “Nếu chỉ tin vào thứ sờ được, đo được, thì con người lấy gì để mơ, để hiểu mình là ai và biểu đạt khát vọng vươn lên của mình?”

Đến cả viễn tưởng hiện đại cũng không thoát. Người ta hỏi vì sao siêu anh hùng bay được, vì sao du hành thời gian nghịch lý, vì sao trí tuệ nhân tạo có cảm xúc. Họ quên rằng viễn tưởng không dự đoán tương lai, mà phản chiếu nỗi sợ và khát vọng của hiện tại.

Suốt phiên xử, Trí tưởng tượng không nói một lời. Cho đến khi thẩm phán yêu cầu phát biểu sau cùng.

Trí tưởng tượng chỉ nói đúng một câu: “Tôi không sợ bị bác bỏ, tôi chỉ sợ bị đọc sai”.

Tòa tuyên Trí tưởng tượng vô tội. Nó được trả tự do, bay lên, mang theo những câu chuyện từng giúp con người hiểu thiên nhiên, chiến tranh, đạo lý và chính mình.

Những người săm soi cúi mặt. Không ai kết tội họ. Chỉ có một sự thật lộ ra, rõ ràng và lạnh lẽo: Họ không thiếu kiến thức, mà thiếu năng lực diễn giải, thiếu khả năng đọc điều không viết ra “ý tại ngôn ngoại” trong các tác phẩm lớn và thiếu năng lực hiểu những câu chuyện lớn hơn bản thân mình.

Họ không sai vì đặt câu hỏi, họ sai vì tưởng rằng mọi câu chuyện chỉ có một tầng nghĩa, và tầng nghĩa đó phải giống họ.

Họ không thua kiện người sáng tạo, mà thua chính giới hạn của mình.

Họ không bị kết án, mà chỉ tự chứng minh rằng họ không đủ giàu có về tinh thần để bước vào thế giới của nhân sinh.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.