Tag Archives: Nguyễn Xuân Khánh

Trư cuồng (kỳ 15)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Ngày… tháng… Nghe tin tôi khỏi bệnh, Lân đến thăm. Tôi vui mừng bám lấy Lân để hàn huyên, kể lể, tâm sự, cứ như thể xa cách … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Trư cuồng (kỳ 15)

Trư cuồng (kỳ 14)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Tôi ngồi im, lặng lẽ, không ngắt lời con người mà suốt một đời chỉ biết dạy dỗ mọi người. Tôi hiểu tư tưởng của ông ta nằm … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Trư cuồng (kỳ 14)

Trư cuồng (kỳ 13)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Có tiếng ai gọi phía sau lưng – Hoàng! Hoàng ơi! Tôi quay lại. Một người đứng tuổi, râu ria xồm xoàn, tóc dài đến lưng, quần áo … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Trư cuồng (kỳ 13)

Trư cuồng (kỳ 12)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Đêm ấy, Tí lên cơn sốt cao. Sau khi khỏi sốt, người ta thấy ông thường xuyên lấy hai ngón tay bịt hai lỗ tai, bởi vì tiếng … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Trư cuồng (kỳ 12)

Trư cuồng (kỳ 11)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Khi sửa sai, ông Hương tẹo được xuống thành phần trung nông lớp trên, còn anh Thái được phục hồi danh dự. Nhân dân lúc này sì sào … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Trư cuồng (kỳ 11)

Trư cuồng (kỳ 10)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang III. Bãi chết Trời ơi! Sao mà rét! Tôi run lên. Cái rét từ trong ruột, từ xương tuỷ rét ra. Răng tôi đánh cầm cập. Có lẽ … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Trư cuồng (kỳ 10)