Thơ Việt Bách

Tự do
Anh có một người bạn
Có tên là Tự Do
Hay mỉm cười, ca hát
Biết sống cùng ước mơ

Tự Do ở bên anh
Đi dạo trên đồng cỏ
Ngắm hoàng hôn một chiều
Để dịu đi nỗi nhớ

Tự Do luôn kiên nhẫn
Đợi chờ anh sớm chiều
Cầm tay anh chỉ hướng
Tránh ngôi nhà Tình Yêu

Mỗi khi anh cô đơn
Tự Do ngồi lặng lẽ
Xoa dịu hết nỗi buồn
Để cho anh vui vẻ

Tự Do luôn chung thủy
Đi cùng anh khắp nơi
Qua mùa xuân, mùa hạ
Nguyện theo anh suốt đời

Những vết thương đau đớn
Tự Do vẫn chữa lành
Bao lo toan, sầu muộn
Tự Do động viên anh

Tự Do là bông hoa
Cho đời anh hương sắc
Bên anh như hình bóng
Trong những đêm đông buồn

Tự Do sẽ theo anh
Đi suốt cuộc hành trình
Khi vui buồn, sướng khổ
Vẫn chia sẻ cùng anh

Rồi một ngày định mệnh
Anh phản bội Tự Do
Anh bỏ đi không báo
Dù Tự Do vẫn chờ

Anh theo người con gái
Là cai ngục Tình Yêu
Sống trong nhà song sắt
Tự Do chẳng đi theo.

Luxembourg, ngày 04 tháng 06 năm 2017

Tự do
Như cánh chim hải âu không mỏi
Tự do sải cánh khắp bầu trời
Ngắm đại dương dập dìu đàn cá lượn
Soi bóng mình trên đồng cỏ xanh tươi.

Như mặt hồ mênh mông phẳng lặng
Đón rạng đông, chào ngày mới hân hoan
Chờ con thuyền khua mái chèo thật khẽ
Tự do là hơi thở của không gian.

Như nụ cười trên môi đứa trẻ
Tự do có khuôn mặt đẹp như hoa
Nằm trong nôi nghe tiếng ru ấm áp
Tự do nghe tiếng gọi quê nhà.

Như rừng cây rì rào trước gió
Tiếng bước chân của con thú tìm mồi
Tiếng đập cánh của đại bàng dũng mãnh
Tự do vẫn vang vọng khắp nơi.

Như dòng thác bọt tung trắng xóa
Nghe âm thanh tiếng đàn đại phong cầm
Đá rêu phong chẳng mòn vì chờ đợi
Tự do, tiếng gọi mãi nghìn năm.

Như hàng cây rợp bóng giữa trưa hè
Tiếng thì thầm của gốc lúa, bờ tre
Tiếng quê hương trên bờ đê gió mát
Tự do ơi, lời nhắc để ta về.

Như bước chân tiếng leng keng xiềng xích
Tiếng roi vọt hằn khắp lưng trần
Kiếp nô lệ suốt một đời đau khổ
Vì tự do hãy đứng dậy thoát thân.

Như tiếng chiêng rộn ràng mùa lễ hội
Tiếng chim hạc vỗ cánh khắp trống đồng
Tiếng hơi thở suốt nghìn năm mất nước
Tự do là ánh sáng giữa đêm đông.

Như con sông miệt mài chảy mãi
Sóng khát khao tìm đến đại dương
Sông chảy về bao la rộng lớn
Tự do tìm đến mọi ngả đường.

Như ốc đảo giữa mênh mông sa mạc
Bên hàng cây tỏa bóng giữa khô cằn
Khách bộ hành reo hò bên dòng nước
Tự do, nguồn sống giữa xa xăm.

Như ngôi sao sáng nhất trong đêm
Khiến cả bầu trời lấp lánh thêm
Bóng đêm run rẩy vì ánh sáng
Yêu tự do, ta không thể thấp hèn.

Như những ngọn đồi gió vi vu
Lắng nghe khúc hát lúc giao mùa
Hàng cây nghiêng nghiêng đang ngóng đợi
Tự do ơi, người đã về chưa?

Như mây trắng bay giữa bầu trời
Tự do đi dạo khắp mọi nơi
Từ miền quê đến thảo nguyên bát ngát
Qua núi đồi đến tận biển khơi.

Như ngọn hải đăng giữa mù khơi
Ánh sáng chỉ đường đến muôn nơi
Có con tàu đi trong đêm tối
Đón đợi tự do đã lâu rồi.

Như niềm vui trong ngày gặp lại
Khuôn mặt ai cũng hạnh phúc, hân hoan
Mắt nhòa lệ và cánh tay dang rộng
Tự do chờ đợi với thời gian.

Như mảnh vườn hoa thơm trái ngọt
Tiếng chim ca ríu rít gọi bình minh
Tự do tỉnh giấc trong nắng sớm
Cười dịu dàng giữa nét môi xinh.

Như trang vở, viết dòng đầu tiên
Tự do ơi, hai tiếng thiêng liêng
Hạnh phúc, ấm no cần tranh đấu
Ta hãy một lòng quyết đứng lên.

Như bài thơ tình anh tặng em
Tự do hòa nhịp đập trái tim
Thần Tình yêu đến nhà Hạnh phúc
Tự Do nơi ấy ta đi tìm.

Tự do mang ý nghĩa cho đời
Mang đến niềm vui với bao người
Tiếng vọng trái tim nơi xa xứ
Tiếng gọi tự do đến muôn đời.

Giữa bộn bề lo toan cuộc sống
Ta ngợi ca hai tiếng tự do
Quê hương Việt Nam bao yêu dấu
Lỡ hẹn tự do đã bao mùa.

Paris, tháng 08 năm 2017
 

Em và mùa thu
Anh trở về Paris đã vào đêm
Con đường quen lặng yên vẫn đợi
Cây xào xạc nhắn anh mùa thu tới
Mùa thu buồn xa vắng nếu thiếu em.

Vườn Luxembourg, cây đỏ rực lối quen
Bên sông Seine, hàng cây phong thay lá
Khu phố La tinh, dòng người vội vã
Paris không em vắng vẻ lạ thường.

Tìm em, anh đi khắp các con đường
Anh bắt gặp những bước chân hối hả
Tiếng chuông nhà thờ, tiếng còi tàu vội vã
Tiếng đập trái tim khi thấy khuôn mặt giống em.

Mùa thu về thành phố trong đêm
Em chưa đến dù lòng mình đã mở
Những ô cửa ánh đèn rực rỡ
Anh kiếm tìm chưa thấy bóng em.

Mùa thu đẹp, Paris thật hồn nhiên
Khi anh thấy dáng quen đứng đợi
Bên góc phố, em gọi anh đi tới
Em mỉm cười bảo thu đến hôm nay.

Paris, ngày 22 tháng 09 năm 2017
(22 h 01 phút, ngày đầu tiên của mùa thu)

Bài thơ của anh
Bài thơ anh viết để làm gì?
Khi mẹ chẳng bao giờ đọc thơ anh
Cuộc sống bao lo toan bận rộn
Mẹ không chọn thơ làm của để dành.

Bài thơ anh viết để làm gì?
Khi cha anh không thể đọc thơ anh
Cha chưa đọc khi mái đầu đã bạc
Anh gửi thơ vào những giấc mơ xanh.

Bài thơ anh viết có nghĩa gì?
Khi bạn anh chẳng muốn đọc thơ anh
Khát vọng tự do, ước mơ dân chủ
Bao điều anh chẳng viết cho quê mình.

Bài thơ anh viết em còn nhớ?
Khi tình yêu mới kết nụ, đơm hoa
Anh đợi em bên dòng sông xanh biếc
Em như mây, tưởng gần lại rất xa.

Mai, anh sẽ là người hạnh phúc
Khi mẹ khen và đọc thơ anh
Thơ là ước mơ đẹp thêm cuộc sống
Mẹ bảo thơ cũng là của để dành.

Mai anh sẽ là người hạnh phúc
Cha đọc thơ dưới bóng cây xanh
Tóc cha bạc giữa mây trời trắng xóa
Thơ theo gió mang tâm sự của anh.

Mai anh sẽ là người hạnh phúc
Bạn anh đọc thơ, mỉm cười với tự do
Bóng tối lùi xa, bình minh rực sáng
Nhìn quê mình hạnh phúc ấm no.

Anh sẽ mãi là người hạnh phúc
Em yêu anh và thích đọc thơ anh
Em là mây bên dòng sông xanh biếc
Em vẫn chờ thao thức cả bình minh.

Thụy Sĩ, ngày 24 tháng 09 năm 2017


 

Thì thầm với biển
Đến một ngày tôi thì thầm với biển
Để hiểu bao điều che giấu bấy lâu
Đã bao lần mặt trời lên rồi tắt
Biển vẫn chôn vùi kí ức thật sau.

Những đoàn tàu khám phá về đâu
Mang hi vọng người tìm vùng đất mới
Trên hoang đảo có bóng người đứng đợi
Những cánh buồm biển dẫn lối đi đâu?

Những chiến binh suốt đời phiêu bạt
Nhớ quê nhà tâm sự với biển thôi
Chiến lợi phẩm cùng giáo gươm sáng loáng
Họ gửi biển, biển cất đâu rồi?

Những con tàu chất đầy sản vật
Ngổn ngang hòm xiểng chứa bạc vàng
Cầm cuốn sổ, người lái buôn ghi chép
Bão đắm tàu, biển nghe tiếng kêu than?

Cột buồm gãy, thùng thuốc súng nổ vang
Tàu bốc cháy chìm dần trong lòng biển
Ngày mai, có nhiều người lỡ hẹn
Vì biển dang tay đón họ vào lòng.

Trên bến cảng, có con tàu ra đi
Người con gái tiễn người yêu lưu luyến
Những cái hôn, nước mắt rơi xao xuyến
Biển rì rào hát khúc hát chia li.

Biển có nhớ đoàn người ra đi
Tìm tự do ở một chân trời mới
Nơi xa lắm có nhiều người không tới
Người lỡ hẹn, biển giấu họ nơi đâu?

Trên đảo vắng, chôn giấu nhiều kho báu
Biển biết con tàu bí ẩn đi qua
Tấm bản đồ thêu dệt bao huyền thoại
Khiến bao kẻ hám của bỏ nhà.

Biển chứng kiến nhóm người đói khát
Họ lênh đênh trên sóng nhiều ngày
Họ trông ngóng một bóng thuyền xa lạ
Đảo chơ vơ, nước ngọt, bóng cây.

Tôi thì thầm với biển chiều nay
Đợi biển kể những điều bí ẩn
Biển yên lặng giữ trong lòng bí mật
Giữa mênh mông tôi tìm lại chính mình.

Bassin d’Arcachon, ngày 18 tháng 11 năm 2017
 

Nói với con

Nếu một ngày ai đó bảo con
Cái tên Nguyễn, tên nhập cư mới đến
Con nhớ trả lời tên mình là Nguyễn
Có cả triệu người họ Nguyễn giống con.

Nếu một ngày ai đó hỏi con
Con là người Việt Nam hay Pháp
Con nhớ nói người Việt Nam trước hết
Con luôn có hai quốc tịch cho mình.

Cha mẹ đến từ đất nước xa xôi
Sống ở đây luôn hướng về nguồn cội
Gia đình Nguyễn sẽ không thay đổi
Con của con vẫn giữ tên này.

Con đi học, hãy là người xuất sắc
Thầy cô bảo học trò Nguyễn thông minh
Khi con nhận bằng khen, phần thưởng
Thầy cô gọi tên Nguyễn nhà mình.

Con có thêm một nền văn hóa
Nhờ tiếng Việt được cha mẹ dạy cho
Con nhớ học thêm nhiều ngoại ngữ
Đa văn hóa, con hiểu rõ tự do.

Dân tộc mình mấy nghìn năm lịch sử
Cha đưa con thăm hết miền quê
Ngắm trống đồng, hiểu về đất nước
Yêu quê hương, con lại trở về.

Bordeaux, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

Tâm sự cuối mùa thu

Có mùa thu đi qua
Chiếc lá vàng vương lại
Mây trắng còn đi mãi
Bầu trời u ám buồn.

Cơn gió lạnh vừa đến
Trời chợt mưa hôm nay
Thương em gầy áo mỏng
Có kịp tàu sáng nay?

Anh về bên dòng sông
Chiếc lá trôi theo dòng
Chẳng biết đâu bờ bến
Để thu hoài đợi mong.

Cuộc đời như dòng sông
Thời gian trôi đi mãi
Giật mình, anh ngoảnh lại
Có một mùa đi qua.

Nhớ mùa thu áo trắng
Em đợi ngày khai trường
Nhớ mùa thu hạnh phúc
Em đợi lời yêu thương.

Vườn cây đang thay lá
Chờ tiễn biệt mùa thu
Đàn chim về gặp gỡ
Hát khúc hát giao mùa.

Đông về cùng tuyết trắng
Nồng nàn tan giá băng
Tình yêu là nắng đẹp
Sẽ làm ta ấm lòng.

Paris, ngày 29 tháng 11 năm 2017


Nhà thờ Đức Bà

Đêm nay, em hãy đến đây cầu nguyện
Nhà thờ Đức Bà sẽ sáng trong đêm
Những nhân vật đi về phía em
Em nhận ra từng người trong số họ.

Em sẽ thấy Esmeralda xinh đẹp
Mỉm cười hạnh phúc bên thằng gù
Louis IX thành kính dự thánh lễ
Đón nhận vòng gai của Chúa Jésus.

Em sẽ ngạc nhiên thấy Henry IV
Trong lễ cưới vua có vẻ đăm chiêu
Công chúa buồn diện váy dài sặc sỡ
Họ lấy nhau mà chẳng có tình yêu.

Em sẽ hiểu Napoléon đệ nhất
Tham vọng làm hoàng đế cả châu Âu
Đức giáo hoàng chưa kịp trao vương miện
Napoléon giằng lấy đội lên đầu.

Em nhìn ngọn nến lung linh thánh lễ
Những bóng người lẩm nhẩm cầu kinh
Linh mục chắp tay, trao bánh thánh
Thiên thần nhỏ có đôi cánh rất xinh.

Bỗng tiếng động mọi thứ đều tan biến
Anh đến bên, em bỗng giật mình
Những bóng người lại trở về lịch sử
Chỉ mỗi mình anh đứng bên em.

Chẳng còn Henry, Napoléon đâu nữa
Thánh Louis giờ cũng đã bỏ đi
Anh tìm thằng gù nhe hàm răng sứt
Esmeralda chắc đã giục hắn về.

Esmeralda không bỏ thằng gù
Anh hơn nó, em còn thờ ơ thế
Kẻ xấu, người đẹp lệch nhau quá thể
Có lẽ tình yêu giúp họ sống ngang bằng.

Paris, ngày 01 tháng 12 năm 2017

Comments are closed.