Cháu học sinh S tiềm ẩn một tố chất quý hiếm

Dư Thị Hoàn

22170384-20140414113045-sieuthiCô bé học sinh nghèo ăn cắp 2 cuốn sách (trị giá 20.000đ) ở siêu thị, bị trói tay, chụp hình, sỉ vả công khai.

Trong khi đó, cô Kiều Trinh – phát thanh viên, trưởng ban văn hóa Đài truyền hình VN (con gái của nguyên giám độc Đài THVN), ăn cắp thỏi son tại một siêu thị ở nước ngoài, là một điểu sỉ nhục cho cả người dân VN, mà được thông tin ém nhẹm, không bị lên án. Các vị có thấy bất bình không?

Trong môi trường xuống cấp thảm hải của ngành giáo dục hiện nay. Thử hỏi: có mấy đứa trẻ tương tự cháu học sinh S này, vì ham thích đọc sách đến mức liều lĩnh, thách đố cả điều tiếng và danh dự của chính mình? (trừ phi đó là sự dại dột non nớt của trẻ con)

Về bản chất, khác hẳn cô PTV Kiều Trinh vì tham lam hưởng thụ tầm thường và vô độ, mà cả gan ăn cắp thỏi son đắt tiền ngay trung tâm thương mại quốc tế chứ?

Nếu các vị bình tâm một chút, vượt qua những eo xèo phê phán cháu S theo dư luận thói thường. Các vị có phát hiện trong sâu thẳm, tâm thức của cô học trò này tàng ẩn một tố chất hướng thượng – nhu cầu đọc sách chỉ vì lực bất tòng tâm mà bị sẩy chân, đang mong chờ xã hội độ lượng, cưu mang không?

Có thể các vị đánh giả tôi quá mù quang hay hồ đồ. Không sao, vì thế tôi muốn kể các vị nghe một câu chuyện sau đây: Một người mẹ đưa cho cậu con trai hai quả táo và hỏi: “Con dành quả nào cho mẹ nào?” Thật bất ngờ người mẹ thấy thằng bé đưa lên miệng cắn cả hai quả liền cùng lúc. Dù buồn lòng vô cùng, người mẹ vẫn gặng hỏi: “Tại sao con lại làm vậy? ” Thằng bé hồn nhiên cười: “con muốn thử xem quả nào ngọt để dành cho me!” “?!.” Thế đấy, không phải hiện tượng nào cũng có nhiệm vụ làm sáng tỏ bản chất đâu nhé!

Nếu các vị còn đủ kiên nhẫn, tôi xin hầu thêm một truyện sát thực hơn: Ông xã tôi – Trịnh Hoài Giang, hồi học ở Đại học sư phạm, chung lớp với nhà văn Từ Sơn ( con trai cố nhà văn Hoài Thanh – tác giả cuốn ‘Thi nhân Việt nam’). Khi nghe con trai khoe về những bài tập làm văn xuât sắc điểm 5A của bạn học THG, ông Hoài Thanh khảng khái cho mời THG đến nhà và còn rất ưu ái cho phép THG tự do tìn đọc tài liệu trong tủ sách quý của ông. Từ Sơn và ông xã tôi trở thành bạn thân từ đó. Một hôm, THG xin mượn một cuốn sách về nhà. Các vị có biết không? Ông Hoài Thanh thay vì từ chối thẳng thừng mà lại kể nguyên văn lời của ông Đặng Thái Mai: “Người mà có sách hay cho mượn thì là ngu, còn người mà mượn sách hay mà đem trả thì là dốt! cháu ạ”.

Tác giả gửi Văn Việt

Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả

Comments are closed.