Thơ Đặng Hồng Nam

VỀ NẮNG

 

*

Ôi cái nắng

Chiếu qua khung cửa nhà tôi

Chỉ mình tôi với nắng

Cần gì nghĩ tới ai

 

*

Suốt tuổi thơ ta

Cả những tháng năm trai trẻ

Cho đến giờ khi ta đã già

Nắng vẫn luôn giục giã

Mà ta cứ lặng im

 

*

Nắng đốt trên đầu

Nắng đốt trong tim

Ta vẫn ra đi

Tìm

Ở đâu?

Có thứ nắng nào

Làm tim mình ấm lại?

 

*

 

Trong nắng

Đã có sẵn

Tiếng gầm gào của cơn giông

Có nỗi buồn bất tận

Và len lén

Một niềm vui mong manh

 

TUỔI GIÀ

 

*

Tuổi già

Đâu cũng quê nhà

Trời thế nào cũng đẹp

Ăn gì cũng thấy ngon

 

*

Tuổi già không nỡ ngủ

Tiếc thời gian còn dài

 

*

Tuổi già

Quen với cô đơn

Nhận ra mình không còn ý nghĩa với  ai

Chỉ còn tìm niềm vui

Bên chén rượu và những bông hoa dại

 

*

Sáng ra

Thấy cánh cửa liêu xiêu

À không

Cửa hãy còn chắc

Nhưng xương mình rệu rã

Nên căn nhà liêu xiêu

 

*

Trời mùa đông hanh hao

Nắng vàng như rót mật

Các khớp xương thì khô

 

Việc đời cứ ngổn ngang

Nghĩ cái gì cũng cạn

 

Mong một ngày chóng hết

Tiếc một đời nhanh qua

 

*

Già rồi

Mỗi ngày thêm đớn hèn

Càng ngại ngần

Những người mình không muốn gặp

 

Thời gian trôi đi

Định trăm việc mà không làm lấy một

Phí cơm phí rượu

Phí nghìn trang sách đọc

Phí tình yêu của em

Phí tiếng chim hót bên sông

Phí cả nỗi buồn mênh mông

 

Đ. H. N

Comments are closed.