Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

CHÂN DUNG 44 – F. KAFKA

 

VỤ ÁN

[Chợt nhớ F.Kafka…]

 

Vào một buổi sáng/trưa/chiều/tối

Trời không xấu, không đẹp…chẳng có gì đặc biệt

Xuất hiện nhân viên công lực

Có thể là cả chục người, cũng có thể là cả trăm

Nai nịt gọn gàng, vũ khí lăm lăm

Mặt lạnh tanh mắt vằn lên tử khí xanh lè

Tất nhiên sẽ có người được giải đi

Một công dân bình thường

Một cựu quan chức sống ẩn dật gần như vô danh

Một quan chức gần như 99% người chỉ gặp trên màn hình

Bất ngờ tra tay còng số 8…

Vụ án kéo dài cả tháng, nhiều tháng cả năm, nhiều năm

Vụ án nhê nha giọng những quan tòa hình như mắc chứng hen suyễn kinh niên

Nhê nha giọng thầy cãi hình như mắc chứng viêm họng kinh niên

Uể oải phiên tòa trong nhập nhoạng ánh đèn mù mờ

Bị cáo gần như câm lặng không nói dù vài câu chiếu lệ gọi là

Kết thúc một phiên tòa

Bị cáo bước ra

Ồ Tòa án ngay trước cửa nhà y

Sao suốt đời y không không hề hay biết?

Quan tòa, quan tòa hình như là lão/hay mụ trung niên mặt nhàn nhạt như sáp

Cũng ở gần đây hình như thường xuyên chạm mặt

Sao y không hề có ấn tượng gì?

Cả hiến binh?

Hình như toàn những hình nhân bằng sáp cứng đờ vô cảm

Y cũng thường xuyên gặp ở đâu đó

Môt vụ án

Hai vụ án

Trăm vụ án

Nghìn vụ án

Xứ sở chó chết những vụ án nhảm nhí

Những vụ án điêu trá

Những vụ án mù mờ suốt đời bị can không hiểu

Những vụ án mù mờ vu vơ suốt đời quan tòa không hiểu

Những vụ án linh tinh trạng sư suốt đời không hiểu

Những vụ án trở thành huyền thoại đen vĩnh viễn không ai có thể giải mã

Những vụ án như những cuộc báo hại theo trò chơi của Trời

Những vụ án như những cuộc báo hại của luật nhân quả tàn khốc

Trùng điệp tàn không trùng điệp tai ương trùng điệp…

Cõi nhân gian bé tí giông gió tơi bời./.

 

NHỚ F. KAFKA

[Ngày 3 tháng 7 là sinh nhật ông]

 

F. Kafka một sức mạnh, một ám ảnh, một quyến rũ, một thôi miên, một bước ngoặt

Người giúp chúng ta biết phải rũ bỏ, rũ bỏ, rũ bỏ

Tất cả những gì nhân loại tôn thờ tôn vinh

Đều là bụi bẩn đều là rác rưởi đều là xích xiềng đều là ngục thất…

Lòng nhân từ ư?

Tốt cho kẻ ác lợi dụng

Sự hi sinh và đức vị tha?

Đều nhảm nhí tận cùng

Ý thức trách nhiệm ư?

Không gì ngu xuẩn bằng

Công lí ư?

Lừa gạt rành rành công khai vô sỉ

Đô thị ư?

Hang động mới rừng rú mới man rợ mới

Ái tình ư?

Dục tình, diễm tình, huê tình pha trộn nực cười

Con người ư?

Đâu có

Tràn ngập robot

Tràn ngập những con rối tạp chủng trên sân khấu tạp kĩ

F. Kafka buộc chúng ta phải nghĩ

Không phải là vũ trụ huyền bí

Không phải trăng sao

Không phải mơ màng thi ca nghệ thuật

Không phải cao siêu triết học

Mà là con người

Một động vật yếu đuối

Yếu hèn đến thảm hại

Nhỏ bé và vô nghĩa

Sinh ra là để chết

Trước khi về với hư vô

Đã sống thảm hại trong guồng quay trò chơi vô tăm tích….

F. Kafka đã vẽ ra một cõi nhân gian

Những lâu đài những hang ổ những phế nhân những ông chủ những đầy tớ những vị thần những con bọ những con ngựa những phép màu tẻ ngắt nhạt nhẽo

Cõi nhân gian xứng đáng với chúng ta

Một nhân loại xuẩn ngốc. /.

 

CHÂN DUNG 45 – CLAUDE LÉVI-STRAUSS

 

NHỮNG GÌ CẦN CÓ THÌ ĐÃ MẤT…

[Bỗng dưng nhớ NHIỆT ĐỚI BUỒN của Claude Lévi-Strauss]

 

Những gì cần có thì đã mất

Đã mất bởi chính ta

Bởi sự xuẩn ngốc mang sắc màu thông minh

Sự thông minh mang đầy dáng vẻ học trò

Những học trò cố tỏ ra thông thái

Bằng những bài tóm tắt dễ nhớ dễ hiểu giản đơn như xác ướp

Xác ướp lạnh ngắt vô sinh và tuyệt tự

Những gì cần có thì đã mất

Những gì cần có thì đã mất

Đã mất bởi chính ta

Ta thông minh theo lối trẻ ranh

Trong thân xác già nua của những thân cây lưu niên

Trong khu rừng rậm nhiệt đới giây leo cỏ dại lằng nhằng chằng chịt

Màu xanh phủ đầy

Tất cả đều cớm nắng

Những dây leo ngàn tuổi hình thù quái dị

Sự sống tưng bừng trong sự bế tắc quẩn quanh

Nhiệt đới u buồn nhiệt đới u mê nhiệt đới tràn đầy ánh sáng và tăm tối ẩm ướt.

Nhiệt đới buồn

Những gì cần có thì đã mất…

Những gì cần có thì đã mất

Ta mải mê đi tìm

Trong khu rừng chằng chịt cỏ và dây leo

Không dấu vết

Không dấu vết

Ta lạc giữa khu rừng rậm rì

Lạc trong sự quẩn quanh lối thoát không tìm ra

Ta khát khao đi tìm những gì chính ta đã để mất

Tấn bi hài kịch ta thủ vai chính

Tấn bi hài kịch không có thủ lĩnh

Tấn bi hài kịch không có anh hùng

Tấn bi hài kịch mất hướng

Giữa nhiệt đới buồn ánh sáng ngập tràn còn ta thì tăm tối

Dưới vòm xanh ẩm thấp những chằng chịt dây leo và cỏ dại ngút ngàn

 

CHÂN DUNG 46 – W. SHAKESPEARE

 

BÀI CA KHU VƯỜN HOANG

[Cuộc đời này như khu vườn hoang đầy cỏ dại và hoa ác – hình như một nhân vật trong kịch Hamlet nói thế]

 

Trong nỗi đau đớn đến tuyệt vọng

Anh buột miệng nói to, nói to một mình trong đêm yên tĩnh

Đời, bẩn, bẩn bẩn như một khu vườn hoang

Toàn cỏ dại tràn đầy sức sống và hoa ác tưng bừng nở

Lũ bướm nhởn nhơ vô tư không dám bén mảng

Đàn ong mật chăm chỉ hoảng sợ tránh xa

Khu vườn hoang toàn cỏ dại và hoa ác thối tha

Đua chen nhau tưng bừng nở tưng bừng nở tưng bừng nở…

Chủ vườn là một hung thần

Quỷ ma phát hoảng về mưu hiểm kế sâu

Chủ vườn là một hung thần mang bộ mặt nhân từ

Miệng lưỡi ngọt ngào uyển chuyển đầy những phép tu từ

Ngọt ngào uyển chuyển đến hiểm ác

Chủ vườn là một hung thần hình như không bao giờ chịu chết

Vườn hoang

Vườn hoang

Vườn hoang…

Trong cơn đau tận độ

Anh nhận ra anh đã từng lầm lẫn

Anh đã từng tin yêu

Anh đã từng hi vọng

Anh đã từng muốn làm người đồng hành

Anh đã từng lầm lẫn

Khu vườn hoang đầy cỏ dại và hoa ác

Anh tưởng thiên đường…

Khu vườn hoang mọc đầy cỏ dại và nở đầy hoa ác

Anh hét to lên và cũng chỉ hét một mình trong đêm thanh vắng

Không ai muốn nghe anh

Không ai muốn nghe anh

Hung thần chủ vườn đã kịp loan tin

Anh mắc chứng tâm thần, anh đã bị điên

Trời đất

Ai tin

Anh đành một mình hét to trong đêm thanh vắng

Khu vườn hoang cỏ dại mọc đầy bung nở những hoa ác

Những hoa ác bừng nở tràn lan

Lũ bướm nhởn nhơ vô tư không dám bén mảng

Đàn ong mật chăm chỉ hoảng sợ tránh xa

Khu vườn hoang lúc nhúc người. Lúc nhúc

Chúng nhìn anh như một gã tâm thần

Chúng nhìn anh như một bệnh nhân

Chúng tin rằng anh đã điên…

Khu vườn hoang cỏ dại mọc đầy bung nở những hoa ác

Những hoa ác bừng nở tràn lan

Lũ bướm nhởn nhơ vô tư không dám bén mảng

Đàn ong mật chăm chỉ hoảng sợ tránh xa

Chỉ lúc nhúc người lúc nhúc…

 

CHÂN DUNG 47 – THIỀU CHỬU

 

ĐỂ NHỚ VỀ MỘT NGƯỜI (*)

 

Cây cầu tôi đã từng qua lại nhiều lần

Khúc sông đẹp xanh nước xanh cây xanh trời bãi bờ tràn trề hoa cỏ

Mỗi lần qua đây tôi như bị níu lại

Lặng nhìn sông trôi

Lặng nhìn nước chảy

Lặng ngắm hoàng hôn sẫm dần khắc khoải

Hun hút dưới kia

Thác, tung bọt trắng, gầm gào

Cuồn cuộn nước trôi

Dòng xiết…

Nơi đây

Chính tại nơi đây

Năm ấy, cái năm oan nghiệt ấy

Ông đã trầm mình

Ông đã chọn cuộc giã từ trần ai khổ lụy

Như một lời nguyền

Không thể chung sống cùng tà ma

Không thể

Ông đã chọn cho mình cuộc ra đi

Như tiếng chuông u uất

Tiếng chuông lặn xuống dòng sông sâu

Nước sẽ mang ra biển lớn

Từng lớp sóng sẽ tiếp tục ngân rung

Oan khiên rộng dài miên viễn điệp trùng…

Người đã chết thân trở về cát bụi

Nỗi oan khiên vĩnh viễn còn đây

Nỗi oan khiên dày vò tôi

Nỗi oan khiên dày vò bạn

Nỗi oan khiên dày vò chúng ta

Những lỗi lầm lầm lỗi sao cứ chất chồng

Người thiện lương bị vu hãm

Người thiện lương bị vấy bùn

Người thiện lương bị dồn đuổi

Người thiện lương bị bịt miệng

Người thiện lương chết mắt mở trừng trừng

Suốt một đời ông sống thiện lành

Ăn chay niệm Phật

Dạy học và viết sách

Công đức phát tâm thương người như thể thương thân

Một đời không màng danh lợi

Một đời không muốn phiền lụy người thân

Một đời thiện lương tử tế…

Thế sự xoay vần

Bão giông lịch sử

Tăm tối mù lòa

Oan nghiệt dồn đuổi

Cùng đường tuyệt lộ

Sông sâu trầm mình

Nhân gian thế cuộc phù sinh biết ai vinh ai nhục

Biết ai lưu tiếng thối tiếng thơm

Biết ai đã chết ngay khi còn sống

Biết ai ai biết biết ai…

Xin ông một giây tưởng nhớ

Nào những ai qua khúc sông này

Nếu có lòng thì dừng lại

Dưới sâu kia nước vẫn lặng lẽ trôi

Mang theo nỗi oan khiên ra biển….

(*) Nhà Phật học tài danh Thiều Chửu (1902 – 1954) là tác giả của 93 tác phẩm viết và dịch trong đó có bộ HÁN VIỆT TỪ ĐIỂN và 14 bộ kinh Phật căn bản.

 

CHÂN DUNG 48 – EUGÈNE IONESCO

 

CHỢT NHỚ NHỮNG CHIẾC GHẾ…(*)

 

Theo tôi ước tính mơ màng

Mỗi ngày trên bảy tỉ người trên trái đất

Phải chịu đựng ba vạn chín nghìn bài diễn văn

Của các chính khách cao cấp, siêu cao cấp và rất mực hạ cấp

Vì thế

Phải chặt hạ trên ba vạn chín nghìn cây để làm giấy

Ba vạn chín nghìn ki-lô-oát điện bị tiêu tốn

Ba vạn chín nghìn mét khối khí thải xả vào khí quyển

Ba vạn chín nghìn thư kí hì hục viết

Ba vạn chín nghìn cốc sữa

Ba vạn chín nghìn chai nước lọc cao cấp được tiêu thụ

Tất cả là do diễn văn…

Trên bảy tỉ người nghe mà không hiểu

Hoặc hiểu rất lơ mơ

Nên

Lại có nhiều lần ba vạn chín nghìn nhân viên diễn giải

Nhiều lần ba vạn chín nghìn lải nhải

Trên bảy tỉ người càng nghe càng thấy tối mù mù

Trên bảy tỉ người hóa u u

Trên bảy tỉ người hàng ngày chịu đựng

Hàng tuần chịu đựng

Hàng tháng chịu đựng

Hàng năm chịu đựng

Loài người quá tuyệt vời trong khả năng chịu đựng

Loài người quả là quá âm u

Ngự trị khắp không gian là diễn văn

Một loại ngôn từ rất đỉnh

Diễn văn diễn văn diễn văn và diễn văn

Cả thế giới ngập tràn ngôn từ bóng bẩy

Cả thế giới bỗng trở thành điếc đặc

Chỉ còn biết nghe chính khách đọc diễn văn

Người mất hút chỉ còn toàn là ghế…

 

(*) Tên hài kịch – đen của E. Ionesco

 

NHỮNG CHIẾC GHẾ

[Kịch của E. Ionesco]

 

Có những người sinh ra là để nói những lời rỗng tuếch

Nói miên man nói liên miên nói triền miên

Bất cứ ở đâu bất cứ khi nào bất cứ với ai

Không đổi thay dù mảy may dù chút xíu…

Ngôn từ phi thời gian phi không gian phi cá tính

Ngôn từ trơ lì trơ trẽn trơ tráo phi giao tiếp

Máy móc vô hồn vô cảm vô nghĩ vô lo

Nơi những người sinh ra chuyên nói lời vô nghĩa…

E. Ionesco đã tưởng tượng ra?!

Hay là dự báo?!

Kỉ nguyên phi lí cực cùng

Kỉ nguyên robot hóa toàn cõi người ta!

Dưới khán phòng những thây ma sống bất động

Hình như nghe

Hình như cũng không nghe. .

 

CHÂN DUNG 49 – NGUYỄN HỮU CẦU

 

HÃY BAY ĐI NHỮNG CÁNH CHIM TỰ DO…(*)

 

Hãy bay đi những cánh chim tự do!

Hãy bay đi!

Bay thẳng cánh muôn trùng!

Phá cũi lồng!

Phá những vòng vây!

Hãy bay đi!

Làm bạn với Mặt trời!

Làm bạn với những đỉnh núi xa xăm!

Làm bạn với những đỉnh núi vời vợi!

Làm bạn với thăm thẳm biếc xanh!

Hãy bay đi!

Hãy bay đi nào!

Cũi lồng đã mở

Cũi lồng đã mục nát

Cũi lồng toàn mạ vàng mĩ kí

Cũi lồng buồn thảm biết bao nhiêu

Cũi lồng nhạt nhẽo quanh quẩn quẩn quanh

Cái máng thức ăn tí hin

Cái máng nước uống tí xiu

Cũi lồng đã mục nát

Bay đi!

Bay đi!

Bay đi!

Những con chim bấy bớt

Những con chim quẩn quanh

Những con chim chỉ biết hót giọng nhão nhoét

Những con chim chỉ biết cong cổ gào thét

Những con chim cánh đã rũ mềm

Những con chim cánh đã bại liệt

Những con chim hình như sinh ra để chết

Trong vinh quang cũi lồng

Ôi những con chim!

Ôi những con chim không còn muốn bay!

Hãy bay đi!

Hãy bay đi!

Hãy bay…

Ước mơ hóa thành lời khẩn cầu

Ước mơ hóa thành lời than đớn đau

Ước mơ đã chết

Cùng cũi lồng cũ nát

Cùng tiếng hót nhão nhoét

Ước mơ rồi sẽ chết…

Ước mơ đen.

 

(*) Hình như là ý của A. X. Puskin!

 

CHÂN DUNG 54 – NGUYÊN HỒNG

 

NGUYÊN HỒNG

 

Giá như ông không viết gì sau “Bỉ vỏ”

Cuốn sách mỏng manh về thân phận Con Người

Những Tám Bính, những Năm Sài Gòn phiêu dạt

Thôn quê, phố thị, bụi bờ

Những mảnh vụn bên lề

Những cát bụi bùn đất cỏ rác bên lề

Những Thiên sứ Chúa Trời phái xuống để đo đếm lòng người

Lòng người xứ sở vênh vang sáo ngữ

Lòng người xứ sở hào nhoáng sáo ngữ

Lòng người xứ sở vàng mĩ kí sáo ngữ

Những bầu ơi thương lấy bí

Những nhiễu điều phủ giá gương

Những chị ngã thì em nâng

Những thương thân thương người sáo ngữ truyền đời…

 

Tám Bính và Năm Sài Gòn

Đàn ông và đàn bà

Đàn ông và đàn bà và trẻ con hợp lại

Thành gia đình mỏng manh phiến lá

Gió nhân gian cuốn tung

Mưa nhân gian đầy ải

Nắng nhân gian khô héo

Những thiên sứ được Chúa Trời phái xuống

Lật tẩy xứ sở

Nghiệt ngã tàn kiệt tình thương

Định kiến thành kiến ăn vào xương tủy

Xứ sở có tất cả mà chẳng có gì

Phận người bên lề phận người bèo bọt

Tái tê chiều đông lạnh bơ vơ

Bơ vơ dằng dai biết khi nào hết kiếp…

 

Giá như ông

Sau “Bỉ vỏ” đừng viết thêm gì!

Những “Sóng gầm”, những “Núi rừng Yên Thế”…

Thấy toàn chữ là chữ

Chữ nghĩa héo khô xơ xác

Chữ nghĩa nhẹ tênh

Ông đã để mất chính mình

Ôi Nguyên Hồng

 

Tôi về thăm ngôi nhà nhỏ nơi ông từng tạm lánh

Theo gương người xưa bỏ đục về trong

Ngôi nhà vắng hoe rồi đây sẽ tàn tạ

Hình như một – huyền – thoại – uổng – công

Ôi! Nguyên Hồng!

Giá như ông không viết gì thêm sau “Bỉ vỏ”!

 

Đ. T

Comments are closed.