QUÊ NHÀ, QUÊ NGƯỜI
Nhân một chuyến về thăm quê, mùa hè 2023.
buổi chiều hè mưa giông
ngồi uống rượu một mình
ngoài… dập dồn mưa gió
trong… lòng sao lặng thinh
trong… lòng sao cô độc
rất lặng lẽ giữa chiều
những chiều ngồi lặng lẽ
nhìn mây trời… đăm chiêu
nhìn mây trời… muốn hỏi
cội nguồn mây nơi đâu
có bao giờ khắc khoải
bay từ đâu… về đâu
như ta hoài khắc khoải
chốn quê nhà, quê người
đâu là nơi phải gọi
mến yêu là quê hương
quê nhà, nơi cắt rún
cho ta sinh làm người
quê người, nơi ta ở
cho ta sống thành người
quê nhà chừ cố xứ
quê người chốn dung thân
cố xứ ta là khách
chốn dung thân là nhà
quê hương không là một
như là một mẹ thôi *
quê hương là nơi ở
cho ta sống thành người
thôi… chỉ là quê thôi
không quê nhà quê người
để lòng thôi vướng bận
như mây trôi giữa trời
như mây trôi giữa trời
không từ đâu… về đâu
không cội nguồn khắc khoải
giữa trời… trôi… và trôi
* Ý từ bài thơ “Quê Hương”, Đỗ Trung Quân
ĐÊM TRĂNG,
TÂM SỰ CÙNG LÝ BẠCH
cử đầu vọng minh nguyệt
đê đầu tư cố hương
(ngẩng đầu nhìn trăng sáng
cúi đầu nhớ cố hương)
Lý Bạch
có một đêm rằm trăng sáng
thơ thẩn ta đi trên đường
bỗng dưng nhớ bài thơ cũ
…“cúi đầu chợt nhớ cố hương”
cố hương của người thăm thẳm
cách ta mấy vạn dặm đường
thời của người… xa… xa lắc
cách ta đã mấy ngàn năm
mà sao lòng cảm thấy gần
với nỗi hoài hương thiết tha
cùng… “ngẩng đầu nhìn trăng sáng”
ngậm ngùi chung nỗi quê xa
đâu đó… quê người chắc cũng
giòng sông soi bóng núi mờ
đò đưa dãi dầu mưa nắng
êm đềm một khoảng trời thơ
đâu đó… nhạt nhoà tâm tưởng
còn nghe hiu quạnh tiếng gà
lá tre xạc xào trưa vắng
giọng hò văng vẳng đồng xa
đâu đó… trong căn nhà cũ
vườn khuya ra đứng ngắm trăng
lòng ta đoá hồng chớm nụ
chiêm bao một thoáng mơ hồ
đâu đó… vẫn còn đâu đó…
quê hương của người và ta
tưởng như vẫn còn đâu đó…
thanh xuân của người và ta
ta tưởng khi nhìn trăng sáng
tóc người bạc trắng bơ phờ
như ta bây giờ cũng thế
mây về bay trắng trời thơ
người nay đã là thiên cổ
còn ta với một vầng trăng…
“cử đầu vọng minh nguyệt
đê đầu tư cố hương”
Canberra, Tiết Lập Thu, 3/2023
NGƯỜI LÍNH GIÀ TRÊN CHÙA YÊN TỬ
Để nhớ về một người lính già đã gặp ở chùa Yên Tử.
tôi gặp người lính già
trên chùa đồng Yên Tử
chốn rừng thiêng Trúc Lâm
trời đêm… mưa mịt mù
người lính ngồi nguyện cầu
co ro dáng trầm tư
mặt xương gầy khắc khổ
mắt buồn sâu tâm tư
tôi nghìn trùng trở về
làm khách giữa quê hương
ghé chùa đêm mưa lũ
nghe chuông giũ bụi đường
kể tôi nghe cuộc đời
anh, lính nghèo gian khổ
buổi quê hương một nhà
còn bao điều trăn trở
anh trở về với đất
với vườn rau luống cà
đất còn rêm mình đất
qua mấy đời ông cha
qua mấy mùa đạn bom
lòng… sông biển vẫn còn
những nhịp cầu trắc trở
bao ước mơ… chập chờn
người lính về nương bóng
nơi nguồn thiêng trúc lâm
gửi nỗi buồn day dứt
vào lời kinh lặng thầm
người lính già cô độc
và tôi, khách viễn phương
làm hai kẻ đồng hành
đi tìm một quê hương
trái tim còn in dấu
khuôn mặt trầm tiếng chuông
người lính chùa Yên Tử
mang dáng hình quê hương
quê hương… nghìn dặm sóng
đã mấy trùng dương xa
dù cho trời đất rộng
vẫn thương góc quê nhà
TÌNH YÊU XƯA KỶ NIỆM VẪN NHƯ LÀ
em gửi cho anh những con bướm vàng cánh mỏng
thưở xa xưa con mắt mặt trời hồng
thưở môi cười rạng rỡ buổi hừng đông
tay anh ấm như than nồng bếp lửa
em gửi cho anh những tờ thư dài mộc mạc
có hơi thơm nhè nhẹ thịt da mềm
dòng chữ chân phương như cuộc đời phẳng lặng
cánh buồm trôi lờ lững nhánh sông êm
đã qua bao nhiêu mùa mây trời lãng đãng
trôi đi xa biền biệt cõi trời xưa
anh vẫn nhớ hương thời gian dĩ vãng
tóc em thơm trong những buổi chiều vàng
anh vẫn giữ hương trầm phai tóc cũ
trong góc hồn thăm thẳm mù xa
dù nắng quái với mưa ngàn thác lũ
tình yêu xưa kỷ niệm vẫn như là
K. H