Thơ Lê Huỳnh Lâm

Sân khấu cuộc đời

 

Trong tận cùng nỗi đau

Hạt máu vỡ

Những khớp xương rời ra

Và gió về trong bóng tối

Vẽ sân khấu đời người

Mãnh vỡ những câu chuyện thần thoại

xếp hàng bên ngoài giấc ngủ

Con nhện đu trên sợi tơ

Điềm gở về một tương lai

Trong khu vườn địa đàng

Quả táo kể câu chuyện tình

Khi bình minh bắt đầu lịm tắt

Những đôi mắt khép lại

Chỉ còn bóng đêm và một nụ hôn dài màu đỏ

Cùng bước đi của lá

Là nhịp thở cánh rừng

Ấp ủ một mùi hương từ đất

Và hoa nở trên đầu những ngón tay

Trắng một kiếp bướm

Cho linh hồn bay về cõi không

 

Giữa cánh rừng mùa thu

Bàn tay vẽ giấc mơ ngập tràn hoa trắng

Tháng năm đi về phía mặt trời

Ém nỗi đau vùi trong ngọn lửa

Hóa thân làm bụi tro

Thầm lặng

Và mưa chảy trên từng đốt tay

Dọc theo mạch máu buồn

Ẩn dưới làn da của núi đồi

Đôi môi thánh thần khấn nguyện chú tình yêu

Trong cổ tích của ánh trăng

Cô đặc từng giọt sương

Trên khóe mắt phố

Một hồi chuông đánh thức chiếc cầu trăm năm im ắng

Hàng triệu triệu vết chân về phía giấc mê buổi chiều

Bỏ quên trái tim lửng lơ giữa lồng ngực

Từng nhịp đập thực tại

Độc thoại cùng dòng sông

Và chiếc cầu vắt ngang như vòng mi chứng tích

Khép lại

Một nỗi đau âm ỉ

Giữa sân khấu cuộc đời.

 

Thơ không làm nên thi sĩ

 

những vần thơ

không làm nên thi sĩ

kẻ

li khai tập thể

và thơ

bay về trong nỗi nhớ

 

những vần thơ

không làm nên thi sĩ

khi định hướng đỏ chấm phá câu chữ

và thơ

quỳ gối trong cơn ngái ngủ

 

những vần thơ

không làm nên thi sĩ

khi bàn tay thò vào túi nhân dân

và thơ

đội mũ bảo hiểm

 

những vần thơ

làm nên thi sĩ

trên bầu trời

rực cháy từng con chữ

và thơ

rơi như mưa

trái mùa.                    

       1-2012

 

Tiếng vọng

 

Tiếng vọng từ lòng giếng

Hay từ một chiếc bóng

Thầm lặng như viên sỏi chìm giữa đại dương

Tôi bước vào cánh rừng ngập màu hoa trắng

Triệu con mắt đời giãn đồng tử phía bờ xa

 

Tiếng vọng từ chiếc máy điện thoại

Hay lời thì thào của huyết cầu đang hấp hối

Giữa ngàn ngàn lớp lớp thanh âm hoảng loạn

Năm ngón buồn gõ nhịp mõ khuya rơi

 

Tiếng vọng giữa một buổi chiều tắt nắng

Khi những cơn say phủ kín mặt người

Loài đười ươi và trận cười chúa chát

Lạc về phía đêm.                                                                                                          

                                  12/11/12

 

Tự sự của cánh đồng                     

 

Những cánh đồng thét gào

Giữa mùa đông mưa phùn gió bấc

Không còn chiếc áo màu mạ non

Chỉ những bước chân giẫm trên tấm thảm lục già

 

Những cánh đồng chảy nước mắt

Giữa mùa thu lãng đãng mây buồn

Mịt mờ ánh mắt hình hạt lúa

Nặng khối bê tông hóa thẻ đỏ thẻ hồng

 

Những cánh đồng trở về dòng sông

Soi bóng hình cái cày cái cuốc

Bàn chân buộc bàn tay

Tháng ngày tình tứ với cơn say

 

Những cánh đồng nằm cong như con tép

Chờ phép mầu của đất

san bằng hiện tại

Cho hoa trái tự do nảy nở

Cho đám mạ non chờ ngày thành cây lúa

 

Những cánh đồng thét gào

Những cánh đồng dắt tay nhau

Ào ào vượt sóng

 

Những cánh đồng thét gào

Những cánh đồng dắt tay nhau

Ào ào vượt sóng.

 

Ngôn sứ mùa nâu

 

Nâu ơi, mày là ai?

Có phải mày chỉ là đất đá cho những mùa đi qua

Hay mày là cánh đồng của người nông dân cơ cực

Sao mày không bay bám trên những thị thành

cho bộ mặt bê tông còn biết chút trơ trẽn

cho những cột điện thắt cravat

không còn phát ngôn dối trá

Nâu ơi, phía bên kia của đất là gì?

Khi lũ dơi công khai giữa ban ngày

Nên mặt trời đành ngủ trong cơn say trần thế

Nâu ơi, mày là ai?

Mà người đời không thể thiếu mày

Mày hãy làm trận cuồng phong

xé tung những tòa nhà ngụy trá

Mày hãy rung chuyển mặt đất

cho lung lay nơi ẩn náu của kẻ gian

Mày hãy dang tay níu gọi ngàn ngàn lớp lớp

hồn nâu tràn ngập phố phường

Nâu ơi, mày là ai?

Xin mày đừng dung chứa

những cái xác không thánh thần

Để tụi nó không hồi sinh trong thế giới con người

Nâu ơi, hãy khóc cho từng tuổi

Hãy yêu thương như mặt trời tỏa nắng

Hãy yên bình như ánh trăng trên cánh đồng mùa xuân

Hãy kể cho loài người nghe sứ mệnh của mày

Mày là ai hả nâu?

Hãy đem dưỡng khí xả vào vòm trời ngột ngạt

Hãy đem mưa xuống những ruộng đồng khô hạn

Hãy gọi thần linh bắn cung tên vào những kẻ ngụy tín

Nâu ơi, khi mặt trời chưa mọc

mày đã sinh ra trong sự chói sáng

Và cỏ cây ca hát đón chào

Tao muốn bài đồng dao mùa nâu tuôn trào trên đường phố

Tao muốn triệu triệu cây lúa

mọc trên các nẻo đường quê hương

Mày sẽ làm được phải không nâu!

Vì mày là ngôn sứ.

 

                     2010

 

Sự vô nghĩa

 

uống rượu và viết – cho T

 

1. sự vô nghĩa bình dị

những chiếc ghế không có người ngồi

những con đường không có người đi

chỉ còn sự trống vắng

trên những tờ báo không có chữ

trong một đất nước không còn trí thức

sự vô nghĩa

chỉ là một giả định từ

thiên đàng một trạng từ chỉ nơi chốn

và tình yêu sẽ vô nghĩa khi xa em

đôi khi anh thèm sự cô đơn

như thèm nụ môi em thần thánh

vì cuộc sống đầy những bủa vây

anh lao vào con đường cùng với cơn say

để được quên và bỗng nhiên nhớ

một ánh mắt xưa lạc giữa chiều

mơ thực

một định đề thất bại

anh chỉ biết những chiếc ghế cô độc khi không có người ngồi

và con đường buồn tẻ khi vắng bước chân em

 

2. sự vô nghĩa vĩ đại

một chiều em tự hỏi

anh từ đâu đến

anh về đâu

anh đang làm gì

anh mỉm cười nhìn em

những triết gia

một lũ già nua thường hay đặt câu hỏi

và một ngày bỗng nhiên anh biến mất

xin em đừng ngạc nhiên

đời vốn vậy

anh không muốn lập lại cho dù một lời giảng giải nào

anh không muốn hứa hẹn như hàng ngàn cuốn kinh thư

anh không muốn doạ dẫm như hàng ngàn giáo chủ

anh không muốn dối lừa như hàng triệu tên chính trị gia

anh không muốn những điều gì em đã biết

rồi một ngày em sẽ tự hỏi

anh là ai trong cuộc tình này

em ơi

anh cũng chỉ là các giác quan tai mắt mũi lưỡi cùng trái tim và khối óc

em biết không?

cơn ảo giác em gán cho anh và cho chính mình

là có thật và cũng không có thật

vậy mà bao nhiêu anh hùng chỉ chốc lát đã trở thành nạn nhân

trong cơn mê tín về một sự thật

 

3. sự vô nghĩa hạ cấp

rồi một ngày em chợt hiểu

khi nỗi đam mê xác thân không tuân theo dục vọng

em ngộ ra một điều

tình yêu thật đơn giản

chàng phân tâm học đâu có biết thế giới bây giờ có giống trung

ông đã kịp thời thất bại

giữa thế kỷ XXI này

chữ nghĩa hàm hồ nổ tung

xâm phạm thiên cơ

đe doạ sự sống vốn đầy sợ hãi

tiêu diệt nhân tính mà không hề hay biết

rồi viết lách lung tung

đem trí năng hữu hạn đong đếm vô cùng

em ơi

ngày xưa có người đã nói

xin tha tội cho họ vì họ làm điều mà họ không hay biết

cứ cái kiểu nguỵ biện để đậy che sự yếu hèn trong mỗi con người

thì làm sao có tình yêu

khi trái tim thương tật

khi bụng đang đói

khi bộ não u mê

em biết không

sự vô nghĩa đang lọt qua từng kẻ tay

em hãy nhìn cho thật kỹ gương mặt người tình vỡ vụn trên từng bước chân

đời vốn vậy

đi chạy – trôi bay – tan biến

như mộng như thực

lại là cách nói của kẻ thất bại

không bao giờ có sự thực

cũng không bao giờ có sự mộng

gió

tóc em bay

hương em bay

tan

phải không em

 

Huế, 6/2008

L. H. L

Comments are closed.