Thơ Mỹ-một thời đáng nhớ (kỳ 17: Dana Gioia – phần 4)

Khế Iêm

THƠ MỸ

THE PRESENT

 

The present that you gave me months ago

is still unopened by our bed,

sealed in its rich blue paper and bright bow.

I’ve even left the card unread

and kept the ribbon knotted tight.

Why needlessly unfold and bring to light

the elegant contrivances that hide

the costly secret waiting still inside?

 

 

TẶNG PHẨM

 

Tặng phẩm em tặng tôi cả tháng trước

vẫn chưa mở còn bên gường chúng ta,

phong kín bằng lớp giấy xanh đậm và

chiếc nơ sáng. Ngay cả cái thiệp tôi

chưa đọc và giải băng còn cột chặt.

Tại sao phải mở và mang ra ánh

sáng những ân tình lịch lãm bao lấy

món quà đắt giá đang chờ đợi bên trong?

 

REUNION

 

This is my past where no one knows me.

These are my friends whom I can’t name—

Here in a field where no one chose me,

The faces older, the voices the same.

 

Why does this stranger rise to greet me?

What is the joke that makes him smile,

As he calls the children together to meet me

Bringing them forward in single file?

 

I nod pretending to recognize them,

Not knowing exactly what I should say.

Why does my presence seem to surprise them?

Who is the woman who turns away?

 

Is this my home or an illusion?

The bread on the table smells achingly real.

Must I at last solve my confusion,

Or is confusion all I can feel?

 

CUỘC HỌP MẶT

 

Đây là quá khứ của tôi nơi không

Ai biết tôi. Đây là những người bạn

Tôi không thể gọi tên – đây là phạm

Vi nơi không ai chọn tôi, những khuôn

 

Mặt già hơn, giọng nói giống nhau. Tại

Sao người lạ này đứng dậy chào đón

Tôi? Trò đùa nào làm hắn mỉm cười,

Khi hắn gọi những đứa trẻ cùng đến

 

Đưa từng đứa từng đứa tới trước mặt

Tôi? Tôi gật đầu giả bộ nhận ra

Chúng, không biết chính xác tôi nên nói

Gì. Tại sao sự có mặt của tôi

 

Làm chúng ngạc nhiên? Ai là người đàn

Bà, ai bỏ đi? Đây là nhà tôi

Hay ảo tưởng? Bánh mì trên bàn ngửi

Thấy thật đau. Cuối cùng tôi phải giải

 

Quyết sự bối rối, hay tất cả tôi

Cảm nhận là sự bối rối?

 

THE ROAD

 

He sometimes felt that he had missed his life

By being far too busy looking for it.

Searching the distance, he often turned to find

That he had passed some milestone unaware,

And someone else was walking next to him,

First friends, then lovers, now children and a wife.

They were good company—generous, kind,

But equally bewildered to be there.

 

He noticed then that no one chose the way—

All seemed to drift by some collective will.

The path grew easier with each passing day,

Since it was worn and mostly sloped downhill.

The road ahead seemed hazy in the gloom.

Where was it he had meant to go, and with whom?

 

CON ĐƯỜNG

 

Đôi khi hắn cảm thấy đánh mất đời mình bởi

Quá bận rộn nên hầu như hắn không nhận ra

Điều đó. Tìm kiếm ở đâu xa, hắn thường quay

Lại, để nhận ra hắn đã vượt qua những cột

Mốc trong đời, và ai đó đang bước đi bên

Hắn, mới đầu là người bạn, rồi những người tình,

Và bây giờ là vợ và con. Họ là bầu

Bạn – rộng rãi tử tế, nhưng đều cảm thấy bối

 

Rối, phải ở trong tình cảnh đó. Hắn thấy không

Ai chọn cách này – tất cả hình như dạt trôi

Với cùng một tâm trạng. Lối đi trở nên dễ

Dàng hơn với mỗi ngày qua, vì nó đã cũ

Và là con đường mòn xuống đồi dốc. Con đường

Phía trước dường như mù sương trong u ám. Đó

Có phải là nơi hắn định đến, và đến với ai?

 

SHOPPING

 

I enter the temple of my people but do not pray.

I pass the altars of the gods but do not kneel

Or offer sacrifices proper to the season.

 

Strolling the hushed aisles of the department store,

I see visions shining under glass,

Divinities of leather, gold, and porcelain,

Shrines of cut crystal, stainless steel, and silicon.

 

But I wander the arcades of abundance,

Empty of desire, no credit to my people,

Envying the acolytes their passionate faith.

Blessed are the acquisitive,

For theirs is the kingdom of commerce.

 

Redeem me, gods of the mall and marketplace.

Mercury, protector of cell phones and fax machines,

Venus, patroness of bath and bedroom chains,

Tantalus, guardian of the food court.

 

Beguile me with the aromas of coffee, musk, and cinnamon.

Surround me with delicately colored soaps and

                                                            moisturizing creams.

Comfort me with posters of children with perfect smiles

And pouting teenage models clad in lingerie.

 

I am not made of stone.

Show me satins, linen, crêpe de chine, and silk,

Heaped like cumuli in the morning sky,

As if all caravans and argosies ended in this parking lot

To fill these stockrooms and loading docks.

 

Sing me the hymns of no cash down and the installment plan,

Of custom fit, remote control, and priced to move.

Whisper the blessing of Egyptian cotton, polyester,

                                                                        and cashmere.

Tell me what department my desire shall be found.

 

Because I would buy happiness if I could find it,

Spend all that I possessed or could borrow.

But what can I bring you from these sad emporia?

Where in this splendid clutter

Shall I discover the one true thing?

 

Nothing to carry, I should stroll easily

Among the crowded countertops and eager cashiers,

Bypassing the sullen lines and footsore customers,

Spending only my time, discounting all I see.

Instead I look for you among the pressing crowds,

But they know nothing of you, turning away,

Carrying their brightly packaged burdens.

There is no angel among the vending stalls and signage.

 

Where are you, my fugitive? Without you

There is nothing but the getting and the spending

Of things that have a price.

Why else have I stalked the leased arcades

Searching the kiosks and the cash machines?

 

Where are you, my errant soul and innermost companion?

Are you outside amid the potted palm trees,

Bumming a cigarette or joking with the guards,

Or are you wandering the parking lot

Lost among the rows of Subarus and Audis?

 

Or is it you I catch a sudden glimpse of

Smiling behind the greasy window of the bus

As it disappears into the evening rush?

 

MUA SẮM MÙA GIÁNG SINH

 

Tôi bước vào ngôi đền của dân tôi nhưng không

Cầu nguyện. Tôi đi ngang qua bàn thờ những vị

Thần nhưng không quì. Hoặc dâng cúng lễ vật đúng

 

Mùa. Dạo qua những dãy hàng lặng thinh trong cửa

Hàng, tôi nhìn hình ảnh bóng loáng dưới mặt kính,

Những vị thánh da thuộc, vàng, sành sứ, những miếu

Đền của đồ vật bằng thủy tinh, thép không gỉ,

 

Và silicon. Nhưng tôi đi thơ thẩn dưới

Lối đi có mái vòm đông người, trống rỗng ham

Muốn không làm gì người khác đang làm, ghen ghét

Với niềm tin thiết tha của những thầy tu. Thần

Thánh hám lợi, vì niềm tin của họ là vương

 

Quốc thương mại. Cứu chuộc tôi, những chúa của thương

Xá và khu phố chợ. Thần Mecury, người

bảo vệ cell phone và máy fax, thần venus,

Bà đỡ đầu dãy phòng tắm và buồng ngủ, thần

Tantalus, người giám hộ của tòa thực phẩm.

 

Giải khuây tôi với hương thơm của cà phê, xạ

Hương, và quế. Bao quanh tôi với những xà bông

Sắc màu tinh tế và kem dưỡng da. An ủi

Tôi với những áp phích in hình trẻ em tươi

 

Cười, và những cô người mẫu tuổi teen mặc đồ

Lót. Tôi không phải là đá. Cho tôi xem sa

Tanh, vải lanh, nhiễu Trung hoa, và lụa, chất đống

Như mây tụ trên bầu trời buổi sáng, cứ như

Đoàn người, xe và tàu ngừng lại ở chỗ đậu

Này, để làm đầy những kho chứa và lên hàng.

 

Hãy hát lên cho tôi nghe bài thánh ca về

Tín dụng, trả góp, về quần áo hợp thời, hàng

Điện tử và giá hời. Thì thầm về phúc lành

Của bông Ai cập, vải polyester, và khăn

Len cashmere. Cho tôi biết cửa hàng nào tôi

 

Sẽ phải tìm. Bởi vì tôi muốn mua hạnh phúc

Nếu tôi có thể tìm nó, tiêu hết những gì

Tôi có hoặc mượn được. Nhưng tôi mang lại gì

Cho anh từ những nơi buôn bán buồn này? Ở

Đâu nơi huyên náo tráng lệ này, tôi có thể

 

Tìm thấy đúng thứ? Không mang theo gì, tôi có

Thể dạo qua dễ dàng giữa quầy hàng chật ních

Hoàng hóa và những người thu tiền ham hở, đi

Vòng qua hàng người ủ rũ và những khách hàng

Đau chân, chỉ tiêu phí thời gian để nhìn hàng

 

Bán hạ giá. Thay vì tìm anh giữa đám đông

Gấp gáp, nhưng không biết gì về anh, họ quay

Đi, mang theo hàng hóa nặng nề đóng gói sáng

Lóa. Không có thiên thần giữa những quầy hàng mua

 

Bán và bảng chỉ dẫn. Anh ở đâu, kẻ thất

Lạc của tôi? Với không có anh, không có gì

Ngoài lấy và tiêu những thứ có giá cả. Tại

Sao nữa, tôi đuổi theo trò chơi game điện tử,

Lục tìm quầy hàng và máy rút tiền? Anh ở

 

Đâu, hỡi linh hồn lang thang và người bạn tận

Đáy lòng tôi? Ở ngoài giữa những cây cọ kiểng,

Xin xỏ một điếu thuốc hay đùa bỡn với người

Gác dan, hoặc lang thang nơi bãi đậu xe, lạc

Giữa dẫy xe hiệu Subarus và Audis?

 

Hoặc có phải là anh tôi bắt được một thoáng

Bất ngờ, mỉm cười đằng sau cửa sổ trơn nhờn

Của chiếc xe buýt như biến mất trong cái xô

Bồ của buổi chiều?

 

PRAYER AT WINTER SOLSTICE

 

Blessed is the road that keeps us homeless.

Blessed is the mountain that blocks our way.

 

Blessed are hunger and thirst, loneliness and all forms of desire.

Blessed is the labor that exhausts us without end.

 

Blessed are the night and the darkness that blinds us.

Blessed is the cold that teaches us to feel.

 

Blessed are the cat, the child, the cricket, and the crow.

Blessed is the hawk devouring the hare.

 

Blessed are the saint and the sinner who redeem each other.

Blessed are the dead calm in their perfection.

 

Blessed is the pain that humbles us.

Blessed is the distance that bars our joy.

 

Blessed is this shortest day that makes us long for light.

Blessed is the love that in losing we discover.

 

LỜI CẦU NGUYỆN LÚC ĐÔNG CHÍ

 

Con đường giữ chúng ta không nhà là may mắn.

Ngọn núi ngăn đường chúng ta là may mắn.

 

Đói và khát, cô độc và mọi hình thái ham muốn là may mắn.

Lao động làm chúng ta mệt nhoài cùng tận là may mắn.

 

Đêm và bóng tối làm đui mù chúng ta là may mắn.

Giá lạnh dạy chúng ta cảm giác là may mắn.

 

Con mèo, trẻ nhỏ, con dế và quạ là may mắn.

Con diều hâu ngấu nghiến thỏ rừng là may mắn.

 

Vị thánh và kẻ tội lỗi cứu chuộc nhau là may mắn.

Kẻ chết lặng trong sự hoàn chỉnh của chúng là may mắn.

 

Sự đau đớn làm chúng ta xoàng xĩnh là may mắn.

Khoảng cách ngăn cách niềm vui của chúng ta là may mắn.

 

Con đường ngắn nhất chúng ta mong chờ ánh sáng là may mắn.

Tình yêu đang mất chúng ta nhận ra là may mắn.

 

FINDING A BOX OF FAMILY LETTERS

 

The dead say little in their letters

they haven’t said before.

We find no secrets, and yet

how different every sentence sounds

 

heard across the years.

My father breaks my heart

simply by being so young and handsome.

He’s half my age, with jet-black hair.

 

Look at him in his navy uniform

grinning beside his dive-bomber.

Come back, Dad! I want to shout.

He says he misses all of us

 

(though I haven’t yet been born).

He writes from places I never knew he saw,

and everyone he mentions now is dead.

There is a large, long photograph

 

curled like a diploma – a banquet sixty years ago.

My parents sit uncomfortably

among tables of dark-suited strangers.

The mildewed paper reeks of regret.

 

TÌM HỘP THƯ GIA ĐÌNH

 

Kẻ chết nói ít trong những lá thư họ không

nói trước. Chúng ta không tìm thấy bí mật nào,

và nữa, khác biệt làm sao mỗi câu âm vang

khi nghe qua những tháng năm. Cha tôi làm tôi

đau lòng đơn giản là trông ông rất trẻ và

 

đẹp trai. Ông nhìn bằng nửa tuổi tôi, với mái

tóc rất đen. Trong bộ đồ thủy quân, ông tươi

cười bên cạnh chiếc máy bay ném bom. Trở lại,

Ba ơi! Tôi muốn hét lên. Ông nói ông mất

tất cả chúng tôi (mặc dù lúc đó tôi chưa

 

sinh ra). Ông viết từ những nơi ông thấy mà

tôi chưa hề biết, và mọi người ông nhắc tới

nay đã chết. Đó là bức hình lớn và dài

đã quăn như tấm bằng trung học – một bữa tiệc

cách đây 60 năm. Cha mẹ tôi ngồi không

 

thoải mái giữa những chiếc bàn toàn người lạ mặc

đồ đen. Tấm giấy mốc bốc lên mùi hối tiếc.

Tôi tự hỏi bài hát nào ban nhạc đang chơi,

ngay từ khung ảnh, như người chụp hình dàn dựng

những nụ cười của bạn. Một điệu Van? Foxtrot?

 

 

Comments are closed.