Chiều buông đầy những… thơ

Phạm Xuân Nguyên

(Ông Tường đã chuyển từ phòng hồi sức cấp cứu sang phòng hỗ trợ hô hấp, nhưng sức khoẻ tuổi già 90 vẫn đang rất yếu. Cầu mong ông khoẻ lại, tôi đưa lên bài viết từ 2005, sau cuộc trình diễn thơ tiếng Pháp của ông ở Trung tâm Văn hoá Pháp (L’Espace) tại Hà Nội ngày 14/10/2005. Ông Tường rất thơ trẻ trong đời và trong văn chương nên mong là sức trẻ của cháu chắt con cái và bao bạn đọc sẽ tiếp thêm cho ông sức khoẻ để lại sống vui cùng mọi người.)

*

Không, không phải buông, mà đúng hơn là mọc lên những thơ. Chiều ấy, ở Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace (Hà Nội), có một tiếng thở dài (Le soir est tout soupirs) buông xuống trên những vần thơ viết vào trong những cái cối đá nặng trịch, lẽ ra 73 cái ứng với 73 tuổi của người thơ, hòa trong tiếng đàn piano thánh thót vang ngân, nhấp nháy trong những màn hình ẩn hiện. Thi sĩ lão niên Dương Tường vui sướng và hồn nhiên trẻ lại như trẻ thơ, trẻ lại như thơ. Và giữa muôn vàn sự hân hoan chúc mừng chia sẻ niềm vui dành cho ông, cùng ông, có những tiếng thơ đã cất lên, những bài thơ được dâng tặng khiến ông nghẹn ngào trong một nỗi đồng điệu thăng hoa Ông như gốc thơ cổ thụ lại được vươn cành tiếp nhánh đâm rễ nhờ những chồi non thơ tỏa nhịp điệu tỏa âm vận tỏa tâm hồn từ ông từ Le soir est tout soupirs… Đó là các học sinh trường quốc tế Pháp ngữ đã biến tấu chủ đề thơ ông thành nhiều bài thơ khác viết lên giấy, lên áo, và tất cả được các em mang tặng ông.

Có thể là hình ảnh về 7 người và trong nhà

Cuộc trình diễn thơ 17 năm trước.

Một món quà vô giá! Dương Tường nói với tôi vẫn chưa nguôi xúc động sung sướng trước hiệu ứng bất ngờ rất thi ca này của đêm diễn thơ vừa qua ở L’Espace. Tay ông run run mở cuốn album dán đầy những thơ Le soir est tout soupirs, run run giơ lên từng chiếc áo thun viết đầy những thơ Le soir est tout soupirs, một chiếc, ba chiếc, năm chiếc, bảy chiếc, nhiều nữa, run run cầm lên những Le soir est tout soupirs còn phong kín như một kho tàng, cả một kho tàng. Ông thấy mình đã được nhân lên.

Pour l’homme qui part demain à la guerre

Pour la vieille femme qui a survécu à ses enfants

Pour la Lune maladive qui attend en vain de pouvoir embrasser

le Soleil

Pour Perséphone que tout retient sous terre

Pour le jeune étudiant qui reçoit à l’instant la lettre qui décidera

de son sort

Pour la femme d’âge mûr, sans vie, sand lumière, sans amour

Pour Elliania au dos brûlant

promise contre son gré

émergeant à peine de l’enfance

Pour tout, pour tous, finalement, à qui la vie joue des tours

… Le soir est tout soupirs…

(sans signature)

Với chàng trai ngày mai ra trận

Với bà mẹ già vẫn sống hoài khi con cái chẳng còn

Với chị Hằng ốm yếu hoài công chờ hôn âu yếm vầng Dương

Với nàng Perséphone bị tất thảy níu giữ dưới lòng đất

Với chàng sinh viên vừa nhận được lá thư quyết định số phận

mình

Với người gái lỡ thì không được sống, không được yêu, không

được vui chơi, không ánh sáng

Với Elliania lưng trần cháy bỏng

vừa qua tuổi ấu thơ

đã bị ép hứa hôn

Với tất thảy, cuối cùng , với mọi người bị cuộc đời chơi khăm

… Chiều buông đầy những thở dài…

(không ký tên)

Tôi không thể rời mắt khỏi những dòng thơ ngẫu hứng theo bàn tay run run của nhà thi sĩ già còn đầy lòng ham chơi-ham sống-ham thơ. Tôi ngạc nhiên thực sự. Các em học sinh ở độ tuổi trung học đã cảm được tiếng buông thở dài của một buổi chiều, của những buổi chiều, rung lên từ tâm hồn một nhà thơ đã sống qua một cuộc đời nhiều nhọc nhằn nhưng cũng nhiều đam mê sáng tạo, để từ đó có những Chiều buông đầy những thở dài của mình, rất riêng, vượt qua tuổi tác và thế hệ, tạo nên những vòng sóng đồng cảm của kiếp người, kiếp thi sĩ. Và tôi nói với Dương Tường, giá chi tập hợp các bài thơ tiếng Pháp này của các em lại in thành một tập, tập hai của Le soir est tout soupirs, cho người đọc thêm một lần cảm nghiệm sức sống của thơ, sức mạnh của thơ, qua những tâm hồn không biên giới.

Le soir est tout soupirs

Un front qui s’appuie

Dans cet univers

Qui est tout vert

Ou sans le poème sans vers

Le soir est tout soupirs

Une belle couche

Où nous nous étions touchés

Et où tu me faisais pleurer

Quand tu t’arrêrais

Maintenant, tu es partie

Parce que je t’ai trahie

Toi, qui as nitrfié ma vie mon amour

Toi, qui as postsynchronisé ton image

Au fond de ma mémoire

Et je ne peux pas oublier notre histoire

Et je ne veux pas mourir

Chiều buông đầy những thở dài

Một vầng trán tựa nghiêng

Trong vũ trụ xanh này

Xanh ngắt một màu

Hay trong bài thơ xanh không câu chữ

Chiều buông đầy những thở dài

Một khoang nằm đẹp

Nơi chúng mình đã chạm vào nhau

Nơi em đã làm anh khóc

Khi em ngừng lại

Giờ đây, vì anh đem lòng phản bội,

Em đã ra đi

Em, người đã ni-tơ hóa đời anh tình anh

Em, người đã hậu đồng bộ hóa hình ảnh mình

Trong đáy cùng ký ức anh

Anh chẳng thể nào quên

Chiều buông đầy những thở dài

Và anh không muốn chết…

(Lâm Thành Toàn, 3è A)

Thơ là tiếng đồng vọng, tiếng vang ngân, từ tâm hồn một người đến tâm hồn nhiều người, từ con người đến nhân loại. Với những bài thơ các em học sinh Pháp ngữ dâng tặng, cuộc trình diễn thơ Le soir est tout soupirs của Dương Tường không phải khép lại mà mở ra, không phải kết thúc mà bắt đầu. Ông đã cất tiếng thơ gọi đàn, gọi tri âm, và tiếng thơ ông đã được nghe thấy, đã được đáp vọng. Những hồn thơ trẻ ấy đã nghe lắng được cõi lòng của lão niên thi sĩ, đã biết từ thơ nhìn ra cuộc đời, và đã biết biến cuộc đời thành thơ. Họ còn rất trẻ, nhưng những thở dài của chiều buông họ cảm nhận được. Để sống đời họ. Để tiếp tục thơ. Và thế cũng nghĩa là để biết yêu. Dương Tường luôn là một thi sĩ đang yêu và đáng yêu giữa cuộc đời này.

LE SOIR EST TOUT SOUPIRS

Ce jour là, il la quitta

Il était tombé amoureux d’une autre femme au visage angélique

Elle disait que la vie ne valait pas la peine d’ểte vécue sans lui

Ce soir-là elle quitta le monde seule

Sachant qu’elle le retrouvera dans le monde prochain

Le soir est le dermier à entendre son dernier soupir

CHIỀU BUÔNG ĐẦY NHỮNG THỞ DÀI

Ngày hôm ấy, anh từ giã cô

Anh đã phải lòng một người đàn bà khác có đôi mắt thiên thần

Cô nói rằng chẳng có anh, cuộc đời không đáng sống

Chiều hôm ấy, cô từ giã cõi trần

Biết rằng sẽ gặp lại anh trong cõi mai sau

Buổi chiều là kẻ cuối cùng nghe thấy tiếng thở dài cuối cùng

của cô

(Nathalie Gauthier)

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn, bạn thân của Dương Tường, nghe bạn mình dịch qua những dòng thơ này, ngó nhìn các nét chữ khác nhau trên áo trên giấy của Le soir est tout soupirs, bỗng buông một thở dài chia sẻ, và như có phần nuối tiếc. Nhìn họ, tôi hiểu, họ đã sống qua một thời có buổi chiều không biết cất vào đâu (Thi Hoàng), và nhờ văn nhờ thơ họ đã biết thở dài mà sống được. Giờ đây, chiều buông đầy những thở dài, họ nhìn vào bài thơ của các em họa điệu, biết là sự sống mãi ở phía trước. Cho đời. Và cho thơ văn.

Hà Nội 30.10.2005

P.X.N

Comments are closed.