Văn Việt: Không thể vin vào “khôi phục truyền thống” mà gieo rắc thêm tinh thần bạo lực man rợ đang trở thành một ứng xử phổ biến đến mức nguy hiểm trong đời sống hằng ngày của cộng đồng người VN. Cũng như không thể vin vào “tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng” để biến những nhu cầu tâm linh cao cả thành mê tín dị đoan mua thần bán thánh thỏa mãn “tham sân si” thấp hèn của con người đã không còn tin vào chính mình, vào đồng loại. Cũng như không thể vin vào “giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” để từ chối hội nhập với thế giới văn minh. Không thể nhập nhèm giữa “lạc hậu” và “bản sắc”!
Kinh hoàng lễ hội Bắc Việt Nam: hết chém lợn đến đập đầu trâu!
Lễ hội Cầu Trâu (xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ) mới được khôi phục lại và được tổ chức thường niên vào đêm mùng 9, rạng sáng mùng 10 tháng Giêng hàng năm.
Đây là một lễ hội dã man không kém lễ hội chém lợn, từ 20 tháng Chạp dân làng đã họp bàn để chọn mua trâu, chuẩn bị cho lễ hội chính. Trong lễ hội, “ông trâu” được lựa chọn kỹ càng. Sau khi tắm rửa, “ông trâu” được đưa về đình khấn lễ trước khi đưa về nghỉ ngơi chuẩn bị cho lễ tế.
Trâu lễ được buộc vào cọc lim trước giữa sân đình chuẩn bị cho màn hành lễ. Lễ cầu Trâu bắt đầu, 12 thanh niên thực hiện lễ cầu. Họ dùng vồ đập đất thay phiên nhau nện vào đầu trâu cho đến khi trâu lễ gục xuống đất mới thôi.
Khi trâu ngã gục và chết, nhà sát phải thử lửa vào bộ phận “sinh thực khí” là bộ phận nhạy cảm nhất của trâu xem trâu đã chết chưa.
Nếu trâu chưa chết nhà sát cho các con chùa đánh tiếp đến khi trâu chết hẳn thì nhà sát mới được mổ.
Sau khi trâu được lột da, người ta chôn 4 chiếc cọc rồi căng da trâu làm “nồi da nấu thịt” tái hiện việc mổ trâu khao quân của nữ tướng Xuân Nương.
Người ta còn cắt 12 miếng thịt trâu ngon ở bắp làm 12 quả đài xinh để tế thần. Sáng mùng 3 tháng Giêng (nay là sáng mùng 10) người dân tổ chức lễ “chạy chài”.
Lễ gồm thịt và lòng trâu đặt trên mâm tre. Sau đó, nhà sát đội ra bến Gềnh để cúng.
Trên đường đi lễ về, người dân thi nhau tranh cướp lễ vật.
Đây quả là một thứ lễ hội man dã!
Nguồn: http://dannews.info/2015/03/01/kinh-hoang-le-hoi-bac-viet-nam-het-chem-lon-den-dap-dau-trau/
Đầu năm, từ lễ hội suy nghĩ về văn hóa tâm thế xã hội
Nguyễn Xuân Diện
Xuân 2013
Sau những ngày Tết Nguyên đán, trống hội đã gióng lên. “Bao nhiêu trống với chiêng tưng bừng vui rộn rã. Bao nhiêu phướn với hoa quay cuồng đến ngợp trời”. Mùa lễ hội đã bắt đầu! Bao nhiêu những bãi đất trống trước cửa đình đã lại náo động trong những ngày hội xuân rộn rã. Ba tháng ăn chơi bắt đầu. Những cuộc sát phạt trên các chiếu bạc từ làng quê đến phố thị ăn theo mùa lễ hội cũng đã bắt đầu khởi sự…
Chúng ta có quá nhiều lễ hội. Có người tính mỗi ngày bình quân ở Việt Nam có hai mươi lễ hội, một năm cả nước có tới 8.000 lễ hội. Mấy năm gần đây sự nở rộ của lễ hội ở trên khắp các miền của đất nước, đã bộc lộ ra tất cả những mặt tiêu cực của văn hóa Việt Nam.
Từ trong truyền thống, lễ hội chính là một phần của văn hóa và đạo đức của toàn xã hội, thể hiện niềm tôn kính đối với các vị anh hùng dân tộc, với Phật và Thánh Thần. Lễ hội cũng chính là nơi hội tụ sức sống của dân tộc, sức sống của văn hóa Việt từ ngàn đời truyền lại.
Chúng ta đều biết rằng lễ hội là thời điểm mạnh, hội tụ sức mạnh của cộng đồng Việt, ngưng kết nhiều ý nghĩa và biểu tượng văn hóa đã được trao chuyển từ đời này qua đời khác. Chúng ta tìm thấy trong lễ hội cả những hào quang chiến thắng của những cuộc chiến tranh vệ quốc trong quá khứ, những tầng sâu của nền văn minh lúa nước, những ứng xử của con người đối với tự nhiên. Nay, những điều đó chúng ta có còn tìm thấy trong những lễ hội?
Khai hội chùa Hương Tích thì liên quan gì tới cố Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Người dân ngày càng háo hức quan tâm và kéo đến với các lễ hội cho thấy một nhu cầu về văn hóa tâm linh hơn bao giờ hết. Nhưng đáng tiếc là người ta đi lễ Phật và đến với các lễ hội, với mục đích rất thực dụng.
Người trảy hội thời nay không còn đem đến lễ hội sự chính tâm như ngày xưa nữa! Có người nói, quan sát lễ hội và người tham gia lễ hội là biết xã hội đang vận động ra sao. Người ta kéo đến lễ hội bằng những lời cầu khẩn quyết liệt nhưng đầy mê lầm, bằng những mâm lễ vật phàm tục để mặc cả với thần thánh, bằng những đồng tiền lẻ gài lên khắp thánh tượng, phật tượng, bằng những cuộc nhậu nhẹt say khướt nơi đất Phật Hương Sơn, Yên Tử bên những mâm đặc sản thú rừng được chặt chém bởi những tay đồ tể (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Lễ hội là dịp để gặp gỡ và đánh chén. Sau đó là chuyện xả rác không tiếc tay, khiến cho những khu di tích thành ra một bãi rác khổng lồ.
Đường đi lễ phật rất vui, trên bên dưới thuyền đều khẳm.
Cảnh chùa rất thi vị, quà quê hấp dẫn
Nghệ thuật sắp đặt theo phong cách dã thú.
Chào mừng quí khách đến với lễ hội chùa Hương
Trụi và Trọc
Nhím rừng Yên Tử đê !
.
Đã bảo ở lại chuồng nhà mà cứ đòi đi lễ chùa.
Điều đáng buồn là phần lớn những lễ hội mà chúng ta quan sát được, thì những nhà tổ chức chỉ chú trọng đến việc thu các loại tiền, sắp xếp các điểm đỗ xe, mà không có một lễ hội nào tuyên truyền một cách đầy đủ về ý nghĩa nhân văn của lễ hội, sự tích của thần linh. Đặc biệt là cả một phong trào sân khấu hóa lễ hội, đã làm biến dạng và tha hóa các giá trị của lễ hội.
Nhiều lễ hội làng, vốn có qui mô nhỏ bé đã được phù phép thổi phồng của các “chuyên gia văn hóa” thành các lễ hội lớn, hoành tráng, thu hút sự quan tâm của hàng vạn người. Lại có những lễ hội thuần túy là lễ hội tín ngưỡng địa phương, nhưng nay được biến thành các lễ hội mang tính chất quốc gia.
Nước ta đang dấy lên chuyện tâm linh, nhưng toàn cổ xúy cho những lệch lạc, mê lầm.
Đáng lẽ đền Trần là nơi giáo dục hào khí Đông A và tinh thần yêu nước thì thành ra nơi cổ xúy chuyện ấn triện, thăng tiến và lợi lộc, mua quan bán chức.
Đáng lẽ đền Trần Thương, đền Bà Chúa Kho là nơi giáo dục tinh thần tận tụy và liêm chính, trách nhiệm với kho dự trữ của nhà nước thì thành ra nơi mặc cả vay mượn, mua bán quàng xiên.
Đáng lẽ lễ Tịch điền, đàn Xã Tắc là nơi giáo dục lòng biết trọng nông thuần phác thì lại thành ra nơi lòe loẹt, cờ đèn kèn trống.
Lễ hội của chúng ta đang dẫn chúng ta đi lạc đường rồi! Dân ta đang được dẫn vào bến lú sông mê, quên hết công lao và đức nghiệp của tổ tiên chúng ta rồi!
Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng buồn bã nói rằng: “Ở đâu mà lòng người bất an, xã hội bất trắc, thì mê tín dị đoan cũng có nhiều cơ hội, như cỏ dại gặp đất hoang vậy“. Phải rồi! Chưa bao giờ lòng người bất an, xã hội bất trắc như hôm nay! Không tìm được niềm tin nơi trần thế, dân chúng đành tìm kiếm niềm tin trong hoang mang vũ trụ.
Và nhà chức trách cũng vậy. Không giải được các bài toán hiện tại, bất lực, đành để cho dân xuống con thuyền lễ hội và tín ngưỡng đi vào bến lú sông mê, quên hết …quên hết…
Ôi trời! Lễ hội mùa xuân Việt Nam năm 2013!
N.X.D
http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/02/nguyen-xuan-dien-phai-chang-le-hoi-ang.html