Trăng sa mạc

Phan Thị Hà Dương

Trung thu? Nhưng vì sao đêm nay tôi không nhớ về những tối kéo đèn rộn rã, những đêm phóng xe máy cùng cả lớp ra phủ Tây Hồ, …, vì sao tôi lại chong chong về một đêm trăng rằm trên sa mạc. Tôi không một mình nhưng tôi cô đơn. Cô đơn không chỉ vì bên tôi không một người thân thuộc, mà vì không một người thân nào biết tôi ở đâu, và nếu tôi có biến đi trong đêm rằm ấy thì chỉ có trăng biết đường tìm tôi

Tôi không thể nói với ai về cái ý định đi lên sa mạc, vì riêng việc tôi đi Chi lê đã bị mọi người phản đối và lo sợ lắm rồi. Tôi đi cùng mấy người bạn Pháp, có gì mà lo. Nhưng đến hôm cuối thì họ có tin đột xuất phải quay về Pháp. Không muốn hủy chuyến đi đó, tôi đã ngồi bus 24 tiếng đồng hồ để đến sa mạc Atacama này. Đã đến đây rồi, tôi lại càng không muốn báo tin cho ai, mọi người sẽ lo lắng, sẽ mất ăn mất ngủ một cách vô ích.

Vậy là chỉ còn mình tôi.

Tôi chia tay sa mạc trên một chuyến xe đêm lắc lư, cái xe đã cũ kỹ, với cửa sổ lung lay. Hơn mười người khách kia đã thiu thiu ngủ, và cả tôi có lẽ cũng vậy, nếu không chợt có ý nghĩ về nỗi cô đơn. Xe sẽ chạy suốt đêm trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo giữa sa mạc. Và tôi, một mình.

Bị kích thích bởi ý nghĩ này, tôi chong mắt nhìn ra cửa sổ: Trăng, trăng hiển hiện trong đêm.

Bầu trời đêm không một vì sao, không một áng mây, chỉ có trăng, dịu hiền tỏa sáng.

Tựa đầu vào cửa sổ, chưa bao giờ tôi được ngắm trăng mê mải như bây giờ. Không có gì chắn giữ tầm mắt tôi, không có gì vội vã giục giã tôi. Cả đêm nay là của tôi, cả sa mạc này là của trăng. Cảm giác sung sướng tự do không gì ràng buộc ấy của tôi vì sao cứ dần dần, dần dần mờ nhạt, nhường chỗ cho một sự trống trải, hẫng hụt đến nao người.

Tôi nhìn ra bao la sa mạc. Mênh mông. Không có một ngọn cỏ, một nhành cây, không dù chỉ là một nhánh xương rồng còi cọc. Người ta nói đây là sa mạc cằn cỗi nhất, đã 200, hay 400 năm nay không có một hạt mưa. Mênh mông cát, không có một triền đồi, một mô đất, không dù chỉ là một tảng đá nhỏ. Mênh mông.

Giá như có một nhánh xương rồng thôi, tôi sẽ được tưởng tượng những lá nhỏ run rẩy dưới ánh trăng, những nhành cây hiện lên gai góc, sẽ được mơ tưởng về những bông xương rồng rực rỡ sẽ đơm hoa.

Giá như có một tảng đá thôi, tôi sẽ được thấy ánh trăng sáng trên chỏm đá, và phía khuất kia là một bóng mờ tối nhạt dần.

Không, tịnh không có gì cả.

Sau lưng tôi, chỉ là con đương nhỏ ngoằn nghèo khuất dần.

Và cả tôi, rồi tôi cũng sẽ đi khỏi đây.

Tôi không hiểu nổi vì sao trăng dịu hiền đến thế, lan tỏa ánh sáng của mình bao la đến thế, lại chẳng để cho ai.

Tất cả vẻ đẹp mềm mại, sâu thẳm này tan loãng tan loãng trong đêm, không để lại dấu vết.

Những ý nghĩ hoang mang này làm tôi chập chờn nhắm mắt. Nhưng rồi một tia sáng lướt qua làm tôi bừng tỉnh. Hệt như ánh sáng khi một làn nước sóng sánh dưới ánh trăng. Tôi ngoái đầu nhìn lại, tịnh không, không có một hồ nước nào cả, vẫn chỉ là cát mênh mông. Quá ngạc nhiên, tôi ngồi thẳng dây, nhìn chăm chăm vào sa mạc, và rồi, từ từ, dần dần, những tia sáng ấy hiện lên, lướt qua tôi. Tôi muốn reo lên vì khám phá của mình. Cát, chính những hạt cát đã sáng lên dưới ánh trăng. Giữa bao hạt cát khác, đã có những hạt phơi phần sắc cạnh của mình, và đã đón nhận được ánh trăng, để lóe lên.

Chao ôi, vậy là tôi đã hiểu sự nhẫn nại của trăng.

“Sự dịu hiền, nhẫn nại này

Xin dành cho người, Đất ơi, đêm nay

Trong cõi lặng im mênh mông

Trăng xin trải hết mình, ánh sáng,

Thấm vào màu nâu nồng, hồng ấm,

Ánh mờ xanh, trắng lạnh, đơn côi”

Comments are closed.