Vì sao tôi không thích đọc hồi kí?

Đinh Thanh Huyền

Đọc, với tôi có nhiều tiêu chuẩn, trong đó có một tiêu chuẩn hơi buồn cười là: tôi phải bị “thao túng” thực sự bởi cái mình đang đọc. Tôi muốn đắm vào trang sách, chấp nhận làm “con cừu” ngốc dại bị cuốn sách dắt mũi. Đó là một cảm giác xa xỉ bởi nó sẽ cho tôi những giờ phút được rời xa nỗi lo lắng thường nhật, tạm quên đi tiền điện, tiền thuốc, quên mất cơn đau dạ dày, quên thằng cha tầng trên ngày nào cũng ném đầu mẩu thuốc lá xuống lan can nhà tôi, quên bọn tâm thần ngày ngày bới móc trên mạng. Nếu đó là một tiểu thuyết, tôi phải được tin rằng nó đúng là sản phẩm của trí tưởng tượng tai quái mặc kệ đằng sau đó có thể là những mảnh sự thật rải rác trong kí ức của tác giả. Nếu đó là tiểu luận, phê bình tôi phải được tin rằng nó đúng là những suy ngẫm, cảm nhận có thể sâu sắc, có thể ngây ngô của tác giả về văn chương,  nghệ thuật, đời sống. Nếu đó là sách khoa học, là văn bản thông tin, tôi phải được tin rằng nó đúng là những gì xác thực, có thể kiểm chứng dù đó có là nghiên cứu về việc tái chế phân thành son môi.

Nhưng hồi kí thì không cho tôi điều đó. Đọc hồi kí, tôi không thể trở thành “con cừu” tự cho mình cái quyền được ngu tín, ngu trung, ngu ngục, gì gì đó… Hồi kí là sự nhớ lại có lựa chọn, mà một nửa sự thật, thậm chí 90% sự thật vẫn không phải là sự thật. Nếu đọc hồi kí mà tin đó là sự thật thì chắc phải ngây thơ lắm, trong veo vẻo đến nỗi trong người không có mẩu nghi ngờ nào. Thứ niềm tin bất tuyệt ấy chỉ có ở trẻ con, lứa tuổi vẫn tin rằng món quà nó nhận được từ tay một gã áo đỏ nhàu nhĩ, râu bằng bông hóa học, mắt đảo như rang lạc là quà của ông già Nô-en. Bất cứ ai nói về mình trước tha nhân đều sẽ chọn nói những điều tốt đẹp nhất, hoặc ngầm bào chữa cho sai lầm của mình bằng những nguyên nhân khách quan bất khả kháng. Vì vậy, sự thật sẽ là thứ được chế biến sao cho có lợi nhất cho thân chủ của nó. Bản ngã là thứ có sức mạnh tuyệt đối với hầu hết nhân loại, nó sẽ chỉ đường, thì thầm vào tâm trí con người, sẽ tạo nên nỗi sợ phơi bày chính mình với đầy đủ “rồng, phượng, rắn, rết” (lời của Nguyễn Minh Châu, trích từ truyện ngắn Bức tranh).

Nhưng bản ngã không phải là thủ phạm duy nhất của tấm áo sự thật thủng lỗ chõ trong hồi kí. Thủ phạm thứ hai chính là khả năng ghi nhớ của não bộ. Trí nhớ của con người là trí nhớ tái tạo, nghĩa là kí ức có thể sai lệch, thậm chí bị “cấy ghép” bởi gợi ý bên ngoài và các liên kết phức tạp bên trong. Kể cả những mốc thời gian lớn, các sự kiện quan trọng, các chi tiết lịch sử đặc biệt có thể đối chiếu bằng tài liệu, nhân chứng cũng không thể là một sự thật đầy đủ. Một hệ thống không thể tự chứng minh chính nó, nên một con người không thể tự mô tả về mình một cách trung thực.

Cũng bởi sự thật trong hồi kí là bất khả tín nên dẫn đến điều oái oăm là tôi cũng không thể đọc hồi kí như một tác phẩm hư cấu chân chính. Cái hay của tác phẩm hư cấu là nó cho người ta biết: “cái này bịa” thế mà người ta vẫn thích. Hư cấu trong tác phẩm văn học giúp người đọc được thả lỏng tâm trí, tự giải phóng mình khỏi nỗi lo phải hiểu đúng sự thật. Một khi biết là “bịa” thì ta cứ thế mà phiêu lưu cùng sự bịa đó. Bịa càng cao tay đọc càng sướng. Bịa đến mức khiến người ta vượt qua được cái bịa để xuyên vào vùng thực tướng thì nhất hạng. Nhưng không ai “dám” đọc hồi kí với tâm thế đó.

Vậy thì hồi kí là cái giống gì? Là bức chân dung tự họa của một cá nhân đặt mình vào trung tâm của một sự kiện hoặc một thời kì, một giai đoạn lịch sử, một vấn đề lớn nào đó. Dẫu cách này hay cách khác, hồi kí vẫn được “vẽ” với ít nhiều sự ái kỉ (trừ trường hợp hồi kí viết về người khác), mà ái kỉ không bao giờ dung chứa sự thật toàn vẹn. Hồi kí lại không phải tác phẩm hư cấu nên màu sắc tưởng tượng trong đó có dạng như món cá chay hài hước dung hòa được cả nhu cầu ăn thịt và nhu cầu giữ giới. Sức mạnh của hồi kí chủ yếu đến từ nhân thân của tác giả (mà phần lớn là nhân vật đặc biệt của lịch sử hoặc văn hóa hoặc cả hai). Vậy nên, nếu đọc hồi kí nếu để biết được sự thật thì phải xác nhận rõ đó là sự thật đã được nhào nặn qua ý thức cá nhân người viết. Nếu muốn đọc hồi kí như một tác phẩm hư cấu thì hãy quên đi, con rắn không có chân đâu mà tìm.

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.