Thơ Ái Điểu

THƠ TÌNH CỦA NGƯỜI HÀNH KHẤT

(Có lão khách giang hồ ghé quán, trong cơn say loạn ngôn những ý lạ. Xin ghi lại.)

Em!

Cho tôi xin ngón tay

để tôi khỏi cầm lưỡi dao

hèn hạ đâm lưng đồng loại.

Em!

Cho tôi xin sợi tóc

trói tôi vào cõi luân hồi

để tôi khỏi thành ngạ quỷ.

Em!

Cho tôi xin đôi mắt

mắt em, tôi thấy được tôi

xác còn nhưng hồn đã mất.

Em!

Cho tôi xin hơi thở

hồi sinh một kiếp lưu đày

bao lần nghe chuông báo tử.

Anh!

Hiến dâng, em xin dành lại

trái tim tật nguyền của mình

điên rồ giữ lòng yêu anh.

 

 

TRÊN NGỌN GIÓ CUỐI NĂM

 

Gió vẫn thổi

như bốn ngàn năm trước.

Gió thổi qua lửa

chảy kim loại

đúc trống đồng, ngựa sắt, bàn chông.

Gió thổi hừng máu hồng

đốt chiến thuyền cường quốc xâm lăng.

Gió thổi rao truyền hịch chống ngoại bang

vọng vang nhiều thế kỷ.

Gió thổi sáo diều

bay cao mơ ước

Gió thổi quạt mo

dịu mát hồn quê

Gió thổi lời thơ

tốc váy trưa hè.

Gió đem lời ru ấm hương tình mẹ

Gió thêm hơi thở che chở của cha

Gió mang bình yên trên rừng dưới biển

Gió ngàn năm thổi yêu thương bao la.

***

Gió vẫn thổi

như bốn ngàn năm trước.

Gió thổi cuồng điên rung cây đa, miếu mộ

Gió thổi u mê xé toạc đạo nghĩa tiền nhân

Gió rít rú điệu quỷ ma

qua khe cửa chung cư, cao ốc

tắt bếp lửa hạnh phúc gia đình.

Gió thổi hút sâu con hẻm tối tăm

lạnh hồn người đàn bà

đợi khách say đêm.

Gió thổi dưới gầm cầu

run run đốm lửa oan khiên

liêu xiêu bóng trai hèn.

Gió vẫn thổi

một ngàn năm xưa

gió vẫn thổi

một trăm năm cũ

gió vẫn thổi

hai mươi năm đó

gió vẫn thổi

năm mươi năm nay.

Gió vẫn thổi

không có gì thay đổi.

Chiến tranh qua lâu rồi

vẫn nghe trong gió tiếng vó ngựa hung tàn

vẫn nghe trong gió lời than hàm oan

vẫn nghe trong gió điệu nhạc truy hồn.

***

Gió vẫn thổi

như một ngàn năm cũ

thổi hồn chim Lạc

xác xơ bay.

 

 

BẾP LỬA

Những năm tháng bất an tiếp diễn trôi qua

trở thành điều không lạ

cơn đau trầm kha nhẫn chịu mãi cũng quen dần.

Lá vẫn xanh

mây mãi bay

sông còn chảy miên man.

Chỉ có hơi ấm nồng

của ngọn lửa nhỏ

không thường xuyên giữ được

nơi trái tim của mỗi gia đình

Nhiều ngôi nhà, bếp lửa lặng yên

chốn để trở về trú ẩn không bụi tro tan

người vội vã nuốt hạt cơm khô trong chiếc hộp nhựa

người nhẩn nha nhắm miếng bít-tết dát vàng.

Đơn ly hôn trên chiếc bàn cũ mục trong khu nhà trọ tồi tàn

đơn ly thân trong túi xách tay nồng mùi son phấn.

Loài chim dạy con biết kiếm ăn, biết bay, rồi mới bỏ

sao loài người nhẫn tâm ruồng rẫy

giọt máu của chính mình?

Bếp lửa,

ngọn lửa nhỏ

buổi cơm dưới mái hiên nhà

có tiếng nói của trẻ thơ

có nụ cười của mẹ

có đôi mắt của cha.

Bếp lửa,

ngọn lửa nhỏ

nồng hương nồi bồ kết, cháu gội đầu cho ngoại

ấm ly trà, mẹ tiễn cha ra đồng vỡ đất hoang.

Sự bình yên có thật trong tầm tay nhân gian

bị rơi vào quên lãng.

Người người vong thân đi tìm thiên đàng của cơn mê sảng

truy tầm hạnh phúc từ những đám lửa  cháy kinh hoàng

quên đi cõi an vui hình thành đơn giản

từ bếp lửa nhỏ

trong mái ấm gia đình.

Bếp lửa,

ngọn lửa nhỏ

đã tắt

Trong ngôi nhà

có những trái tim vỡ tan

trong thành phố

có nhiều trái tìm đông lạnh

cả thế giới

mang trái tim đóng hộp

Không yêu ai

và không yêu cả chính mình.

Có thể ôm câu thơ làm thanh chuỷ thủ

bơi ngược dòng đời

ám toán những bóng ma trơi.

Nhưng không có bếp lửa giữ linh hồn ký ức

không có ngọn lửa nhỏ riêng cho mình trong lồng ngực

dòng thơ câm lời

rơi trên sông mê

thành gợn sóng, tan theo tiếng nước thở dài.

Bếp lửa,

ngọn lửa nhỏ

có lẽ nào

chúng ta, chỉ thấy ngọn lửa riêng cho mình

trên nắp áo quan

hay trong lò thiêu xác.

Lá vẫn xanh

mây mãi bay

sông còn chảy miên man.

Chỉ có bếp lửa

dưới những mái nhà

hiu quạnh lạnh hơi tàn.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.