Hạt cúc Thăng Long
Trong hoan lạc nghìn năm trước
một hạt cúc rơi
hạt cúc màu ngọc
người ấy đã là người ấy rồi
lặn vào thành quách
lặn vào bể dâu
hạt cúc thiếu nữ
chớp mắt nghìn năm
hạt cúc khâu lên ngực áo
hai mươi hai mùa phượng Tây Hồ
Em của nghìn năm trước
hay của nghìn năm sau?
A button in Thăng Long
At some pleasure a thousand years ago
a button fell off
the button in jade colour
that person has turned out to be the person
Into the old castle
into the ups and downs of life
the young girl-button has sunk
A thousand years has passed in a blink
the button sewn on a dress
twenty two times the flamboyant flowers were seen at the West Lake
You’re from a thousand years in the past –
or from a thousand years in the future?
Thiếu Khanh dịch
Thế đấy cuộc đời này
Đời chật đến thế ư
không chỗ bàn chân đặt
đời hoang vắng thế ư
mười ngón tay lạnh ngắt
Thế đấy cuộc đời này
dẫu mênh mang vũ trụ
thế đấy trái đất này
chất chồng lên lắm thứ
Thì anh luôn bên em
một không gian nho nhỏ
ta thắp ngọn đèn con
soi vào nhau vừa đủ.
So it’s the way of life
So cramped is the life
that the feet found in strife
how deserted life is
that all fingers feel freeze
So life runs its way
the universe so immense to stay
in its way the earth keeps running
and piling up many a thing
I’m always with you then
in a cozy space, our den
we’ll have a small light
to make us satisfactorily bright.
Thiếu Khanh dịch
Mưa Tam Đảo
mưa chạm vào má nóng hổi
nơi khởi nguồn của gió
lưu lại khói sương
chiều ngắn
tày gang
xuống con dốc này sẽ gặp
lối rẽ
một lối rẽ nữa
mưa không rơi về đây
anh thấy mình trống quá
muốn lượm mọi thứ trên đường lấp kín
hình như ai đang đến sau lưng
ngoái lại
không ai cả
suối lồng suối
cây lồng cây
lạ thật
anh tin phải có một người nào đó.
7/9/2011
Rain in Tam Dao
rain fondling my face
here the wind begins
advances its fog then goes
the evening is so short
like a hug
going down this hill
I will hit
a turn
then one more turn
where there’s no rain
suddenly I feel so empty
I want to pick up everything along the way
to fulfill it
someone is following me
I look back
see no one
only the creek sounds of the creek
the tree sounds in the shade of the tree
no one is
surprised
but believe me there must be someone there.
Sep 07,2011
Nguyễn Đỗ dịch
Giữa những hàng chữ
mọi thứ sắp đặt vẹn nguyên như cũ
chỗ ngồi chiếc ghế tờ giấy
cả cây bút mở nắp đang ghi
vội vàng
về câu thơ muộn
hương lẩn vào trong
em ngồi tay bó gối tay kia muốn đẩy chiếc bàn
trước thềm bông hoa vừa nở
cánh trắng ngoài tưởng tượng
kỷ niệm này cho chúng ta
không phải
chúng mình
nghiệm ra cuộc đời sau mấy vạn bước chân
sẽ nhìn được
thiên nhiên biến đổi
cái gì cũng mới đến lạ lùng
cơn nắng
ly nước
tiếng nói
trên kệ gỗ không tìm thấy cuốn sách em đang cần
con thạch sùng vừa đẻ
hai quả trứng tròn
giữa những hàng chữ lót tổ lặng thinh.
25/5/2012
Between the lines
every thing has been organized as it was
a seat, a paper and a table
the pen still hurrying running
towards a line of the poem
which comes late to me
with a mysterious odor
and you sit there under the veranda
your hand extend to push away a table
which block blossoming flowers
its petals white, pure white, unimaginable.
we’ve saved that moment
but no
not us
but actually it was us
after laying down thousands of footprints
our lives
looking back
the natural world has shifted
everything is again new
sunlight
a glass of water
a human sound
but on the bookshelf I can’t find your favorite book
a lizard has given birth to two eggs
it uses silent words
as its net.
May 05, 2012
Nguyễn Đỗ dịch
Một năm trôi qua hay một đời
Tặng nỗi buồn của tôi
một năm trôi qua hay một đời
anh không biết và em không biết
con sông chưa ly biệt vầng mặt trời đen
chiều nối dài nghi lễ
từng đợt sóng nói gì sâu thẳm
cứ ầm ì giữa mênh mông
em lặng im anh cũng lặng im
chỉ tiếng chuông vọng tới
đất chật chội càng ngày càng bé lại
tựa lưng vào nhau mệt mỏi
chờ ai đây
súng vẫn nổ bên kia thánh đường
nước cờ người khủng khiếp
ta chắp tay nguyện cầu
chúa trên cao
cúi mặt
một năm một đời chẳng khác
lũ chim tan tác bay rồi
buồn làm chi nỗi buồn kiếp này
vạn kiếp sau
còn nữa
đây là con đường đồng loài lấn chen
đẩy xô
nối thành dòng máu đỏ
thấy mà cũng đành.
2012
a year or a life goes by
For my sadness
A year or a life goes by
you and I, noone knows
the river isn’t apart the black sun yet
the sunset prolongs its ritual
each wave expresses itseft from the depth
rumbling continuously up from the vast
you keep silent and so do I
only here is the bell echoing
affection like ground is tighter and tighter
back by back, we learn tiredly
waiting some one
guns still fire beside the church
a frightful human chess move
praying
God above
bowing
a year or a life – nothing’s different
birds already scatter everywhere
why grieving over sorrow for this life
for next thousand lifetimes
still continuing
on the road fellow men hustle
pushing
making up a blood stream
seeing nothing.
2012
Lá cứ hồn nhiên
Những cánh tay chọc thủng gạch ngói
những chiếc nón vẫy mưa
những tiếng kêu đứt đoạn
những hốc mắt đói nhìn
mỏi mòn đêm tối
kiệt quệ rạng ngày
mê ngủ tin dự báo thời tiết
cửa lòng hồ đóng mở bấp bênh
mẹ thắp hương chờ
những đứa con không trở lại
những đứa con khát sữa
gào lên khuya khoắt
sạp giường lạnh tanh
đôi vòng tay trơ rỗng
áo em Phạm Đức Diện ướt rồi khô
hành khách chồng chềnh chuyến xe thổ mộ
sách vở trộn bùn đất
rơm rạ trộn thây người
năm nghìn ba trăm con lợn trại chăn nuôi
tung tẩy đôi tai nhìn tám nghìn đồng loài trôi ra biển
bảy trăm chú lợn con chào đời
loăng quăng run rẩy
đàn bê gọi chiều đi chưa về
đường tới động Thiên Đường gãy gập ngang lưng
mây tìm nơi trú ẩn
rừng cao su rạp theo gió cuốn điệp khúc bi ai
hai mươi vạn ngôi nhà nhô lưng rùa
lặn ngụp
nước ngự trị trong thung lũng chết
mênh mông Kiến Giang Thạch Hãn sông Gianh sông La
khóc vì thiếu nước
sao lá cứ hồn nhiên đắp dày nấm mồ
buốt dọc mé rừng
sao đá cứ ngả mặt chai lỳ bên thác
âm âm u u
sao lửa cứ đỏ vô tư sau rặng tre nhức nhói
sao cỏ cứ mọc xanh chót đỉnh U Bò
bao giờ
bao giờ
miền Trung ơi.
Đồng Hới, tháng10/2010
Leaves are still naive
Pierced the roofs, desperate hands
Waved the rains, conical hats
Screamed for help, severed cries
Stared in vain, ravenous eyes
Emaciating dark nights
Exhausting long days
Confusing forecast
Unsettling flood let-out
Burned incense, expecting mothers
Never came back, unreturned children
Cried for breasts, deep-midnight babies
Stone-cold beds, denuded stiff aims
Tottering in spate, buses were mournful
Getting wet, he saved passengers
Books and slush mixed together
Straw mingled with mankind corpses
Waved ears, over five thousand pigs
Peered at fellows drifting downstream
Born, seven hundred piglets
Shaken with homeless calves
Broken off, roads to Heaven cave
Shrouding shelters, dark cloudy masses
Bending with wind, rubber tree woods
All created tragical refrains
Like tortoise shells, thousand houses
Submerged in flood and tide
Reigning in dead valleys, water
Boundless rivers, no fresh liquid
Why unaffected leaves still built graves
Along biting forests
Why thick-skinned stones still faced brassily
Inside gloomy cascades
Why impartial fires still burned flickering
Behind stinging bamboos
Why jam-packed grasses still grew verdantly
Above dreary mountains
Why
Why
Poor Centre of Vietnam.
Donghoi, October 2010
Nguyễn Thị Lan Phương dịch