Tự cảm
trên đồng lúa chín vàng
ta chạy tìm màu da đã mất
tháng ngày viễn phương trôi nổi
những nụ hôn bỏ quên trên tàu xe
nhớ ánh đèn khuya hiu hắt
không đủ sáng chân người lạc bước
thơ như cám dỗ không nguôi
em cất đi đâu cho trọn vẹn
mặt trời và đóa hoa hồng
cầm trên tay lung lạc tình nhân
trông về ánh sáng mênh mang
mỗi sớm mai tim đập nhẹ nhàng
dòng sông bình thản lặng yên
chiều dài trí nhớ theo con nước
bộ lạc nào vẽ linh thiêng cổ tích
huyền thoại nào hát ca lịch sử trăm năm
tiếng thủy cầm ray rứt
mấy bờ hội ngộ lang thang
con suối nhỏ nhớ nguồn im lặng
sông hiền lành chảy ra biển ngỡ ngàng
mọi người mời nhau tha thiết
trong đó có em và tôi
chén tinh khôi rót đầy nhân ảnh
hương tửu trần ngọt lịm mềm môi
triết lý đem bao dung cho đời
chút tóc bạc hẹn về đêm thức trắng
ngàn năm mỏi mệt cùng sông núi
khúc thơ nào than thở quê hương…
Bài thơ dài ngắn tháng hai
bài thơ dài ngắn như hơi thở
lặng lẽ như sao trời
chữ nghĩa đôi khi dư thừa
đọc lên muốn cười muốn khóc
như cọng rơm bay theo gió
đóa hoa nở muộn vườn nhà ai mở ngõ
con đường trước mặt đèn treo đã tắt
phố xá tháng hai im lặng như nỗi buồn
những bận tâm đeo lòng
đi về con đường trơn phẳng
rồi ngã xuống như những mảnh vụn
mang theo âm thanh của những thánh thiện
buổi chiều cuối năm âm lịch
lung lay trước căn nhà
tiếng khóc bé thơ vang lên sau khung cửa
dung tích của ký ức quá đầy cho phế thải
giọt cà phê nhỏ xuống ngọt ngào
địa cầu phì nhiêu nuôi dưỡng tình yêu
bao la vô cảm
với những thấp cao khác biệt
một chút suy tư về nơi nào đó
những bạo lực cuồng ngông
máu, mồ hôi, nước mắt
chảy ra thấm đất
mặt trời mặt trăng vẫn chung thủy
kể lể cùng ta những năm tháng đi qua
thời gian trôi mãi chẳng bao giờ quay lại
bàn tay vẫy
lời giã từ
dài ngắn trôi theo câu chữ
thơ văn rồi cũng nhạt như mây…
tháng 02-2024
Chiều thắp lửa mùa xuân
chiếc lá trần trụi
bám theo dòng sông nhân tình
chảy qua trăm đồi núi
bình yên như rơm rạ
về đây thương những tấm lòng
suốt một đời thủy chung
đóa hoa hồng nở muộn
ngủ yên bên tường rêu buổi sáng
con bướm vàng bay lạc
đời phiêu lãng đá xanh
ngây ngô tình theo gió
như ngọn cỏ chơi đùa
dưới hiên cửa lung lay
ngày nắng tắt có tóc ai bay nhẹ
sớm chiều như tranh vẽ
gom lại chút tàn dư
sương rơi một góc lòng
chiều thắp lửa mùa xuân viễn xứ
câu thơ bay lên núi
hát ca trên những miếu đền
buồn mênh mông ẩn hiện
ánh sao trời định mệnh
khởi thủy là hạt bụi
phủ vai đời trên mảnh áo hoang vu
Lấn cấn
lấn cấn thứ ánh sáng ma quái
len qua vòm lá
mùa đông nghe lạ bên tai
chập chờn nhân ảnh
trống rỗng như ảo giác mưa rơi
ngồi đây khu vườn hoang dã
mùi nước đọng ao tù
khơi dậy những vu vơ cặn bã
tháng mười hai ngập ngừng câu hỏi
rồi tháng giêng trở lạnh rùng mình
tháng hai không lời nói
tháng ba vu vơ
nỗi buồn và bực dọc vô cớ
nhú trên thân thể
thời gian hao mòn và sợi tóc bạc thêm
soi gương thấy bóng mình già đi mỏi mệt
bạn bè không gặp nữa xanh xao
sự trống vắng xuyên qua gai góc
nghe đau đau thịt da quái đản
hỏi lòng đêm đông thức giấc
điều gì đây chưa bày tỏ
hay chỉ là câu thơ khàn
kèm theo tiếng hát đứt lời
lấn cấn
mưa sa…
Ngực đồi cảnh thơ
từ khoảng trống giữa hai hàng cây
ánh sáng đỏ hoàng hôn ái ngại
chiếu lên nóc những ngôi nhà xám
chứng tích một khoảng đời đam mê
gặp nhau đầy thanh hương cám dỗ
chui vào ngõ ngách không lối thoát
tâm thức chạy vòng vo kiệt sức
đắm say trong sắc lụy hương tình
nguồn vô tận rót chút hạnh phúc
như ân huệ trời ban bất chợt
đam mê xô ngã thân xác mỏi
nhịp thở cuồng si mặt ngu ngơ
nụ cười vu vơ câu vọng động
ngực đồi xanh mướt hé cảnh thơ
gục đầu mơ tưởng dòng lửa ấm
kiều nữ mỹ nhân hiện mấy bờ
run tay thấm lòng theo nhịp thở
có đóa hoa vàng nở bên hiên…
Th. A