Ký ức
Ký ức là một con đường không có thật
trải dài qua cái ngõ bằng lăng
bằng ký ức mà tôi đã đi
bằng ký ức mà tôi đã nghỉ
bằng ký ức người ta khắc chữ lên lưng nhau
bằng ký ức người ta rạch những chữ trên lưng nhau
ký ức là tháng giêng
tôi uống bia dưới cột đèn số mười ba
Cầu Mống
bằng ký ức mà tên em nằm trên bia đá
mưa phủ lên bia những khuôn mặt ướt nhòa
ký ức là mùa thu
những mùa thu ly biệt tách rời từng phần của mình thành ký ức
bằng ký ức mà tôi siết vào
bằng ký ức mà tôi tồn tại
bằng ký ức mà em cho rằng mỗi khoảnh khắc đều trở thành di sản
vậy ký ức nào sẽ hóa thành di sản của riêng tôi
ký ức nhân từ
ký ức buốt đau
ký ức tàn nhẫn như những kẻ ra lệnh cho tên đao phủ
bằng ký ức mà em rơi ra
bằng ký ức mà em rời bỏ
ký ức vỗ về
ký ức ghim thêm một mảnh đinh vào lòng bàn tay đang rỉ máu
vết thương hai ngàn năm rốt cục vẫn chưa lành
tôi đứng ở một nơi rất xa
ngắm nhìn em từ một nơi xa xôi khác
nếu thật sự ký ức là con đường như em từng kể
chắc hẳn hạn sử dụng của nó đã trôi theo những xác bằng lăng trên phố chiều hôm qua.
Một con khóc người
Bằng đôi mắt này
anh nhìn công viên anh nhìn tượng đá
anh nhìn những người khắc tên họ lên bia
anh nhìn trần gian qua một làn mưa bụi
anh nhìn trần gian qua nửa kiếp làm người
nếu sống lâu nghĩa là cuộc đời sẽ dần dần nhân từ hơn
nếu sống lâu nghĩa là cuộc đời sẽ dần trôi tuột đi qua bốn cái kẽ tay
nếu sống lâu nghĩa là chứng kiến sự chào đời sự chờ đợi sự héo úa sự rời bỏ sự níu giữ sự trở về rồi lại chờ đợi rồi lại héo úa rồi lại rời bỏ rồi lại níu giữ
chi bằng hai mắt
một con khóc người
biểu tình biểu tình biểu tình
không thể làm gì đó khác đi
chiến tranh chiến tranh chiến tranh
không thể làm gì đó khác đi
khóc thương khóc thương khóc thương
không thể làm gì đó khác đi
lớn khôn lớn khôn lớn khôn
không thể làm gì đó khác đi
anh nhìn công viên anh nhìn tượng đá
anh nhìn tên anh được họ khắc lên bia
anh nhìn trần gian mưa bụi ghim dao vào đồng tử
anh nhìn trần gian qua nửa kiếp làm người
nếu yêu thương nhau là đủ rồi
sao trái tim trong lồng ngực em bằng đá trơ ra
nếu yêu thương nhau là đủ rồi
sao chỉ có những kẻ mù lòa được đi đường thẳng
nếu yêu thương nhau là đủ rồi
nếu yêu thương nhau là đã đủ
chi bằng hai mắt
một con khóc người.
Xuân/ Hạ/ Thu/ Đông
Khó như thế nào để kể lại câu chuyện của thế giới này? Từ “thế giới” là một từ chất chứa sự căm phẫn và cái thói đạo đức giả.
Chẳng ai dạy cho ai cả. Chủ nghĩa kinh nghiệm đục vào trái tim nhân loại một cái hõm lớn và không ngừng để nó rỉ máu. Rồi chủ nghĩa kinh nghiệm bỏ đi. Và những con người đầu tiên ăn mừng quanh đống lửa đầu tiên.
Trên nền đất của họ lưu giữ lại rất kỹ những bước chân đầu tiên.
Trời xanh. Trời xanh. Trời xanh.
Xuân/ hạ/ thu/ đông
Trời xanh. Trời xanh. Trời xanh.
Kiếp sống của những vị hoàng đế là hữu hạn. Kiếp sống của những người mẫu là hữu hạn. Kiếp sống của em là hữu hạn. Kiếp sống của anh là hữu hạn.
Kiếp sống của bộ da gấu xám kể từ khi nó được lột ra là vĩnh cửu. Kiếp sống của những cái răng nanh báo đốm kể từ khi nó rời khỏi hàm là vĩnh cửu.
Chỉ là trời xanh. Trời xanh. Trời xanh.
Nhân loại mang theo thời gian/ mang theo bốn mùa/ mang theo tạm bợ.
Xuân/ hạ/ thu/ đông.
Cái mãi mãi quay vòng mang theo thời gian/ mang theo bốn mùa/ mang theo bất tận.
Xuân/ hạ/ thu/ đông.
Xuân/ hạ/ thu/ đông.
Niềm tin
Thật ra sau mọi chuyện
tao thấy tao
chỉ là người đứng bên rìa
của một thế giới đang sụp đổ
mà chẳng thể làm gì hơn được nữa
cũng có lần thử đưa tay về phía miệng hố
cũng có lần thử gọi cứu hộ
cũng có lần thử cố tình phớt lờ những lời nài nỉ
những lời kêu cứu
chỉ là tao thật sự đứng bên rìa
tao viết cho ai
thế giới đang sụp đổ mất rồi
thế giới do ai tạo lập ra
nếu người đó thực sự toàn năng
vậy tao sẽ tin
vào mục đích của những cái hố
hôm đó tao đứng bên rìa trong thinh lặng
kẻ mang tội mặc cái áo đỏ thân quen
trong ảo ảnh mà hắn tạo ra –
bóng đen của tao hiện nguyên hình
thành thứ đã nuốt chửng thế giới này
thứ ăn mòn trái tim
thứ chìm vào lộn xộn những điều
mà tao sẽ một ngày quên lãng.
Về phía biển
Nếu thực sự trái đất tròn
những đồ vật trên bàn không rơi
tàn thu
sự rụng lá chỉ là tạm bợ
sau mưa
mày có cảm giác mùa đang bẽn lẽn cởi xống áo
và con đường mới hơn mỗi giây
một ông già ở trần cùng con chó của mình
người lạ chỉ muốn nhìn về biển
hoặc là đột ngột
mọi dây thần kinh trong cơ thể mày mất điện
những chữ vẫn tuôn ra
từ cây viết cạn kiệt mực
từ trên tầng bảy
điều quan trọng nhất đã biến mất
họ mang những khuôn mặt đẫn đờ
đường về
ban nhạc chỉ còn một bài hát
từ sau cánh gà ngọn lửa lan chầm chậm
vào trang giấy của em
ở cánh cửa cuối cùng
mày muốn trôi xa
người lạ gật đầu
nếu thực sự trái đất tròn
sao không nhìn về phía biển?
Chạy trốn ánh sáng
Sứ mệnh
niềm tin
kỳ vọng
(ước mơ)
lớn khôn
sứ mệnh
niềm tin
kỳ vọng
lớn khôn
sự tàn nhẫn của ánh sáng
sự tàn nhẫn của đèn đường
chỉ trong đêm mới có đèn đường
người mẹ quỳ
người cha châm thuốc
phòng hồi sức cấp cứu
luật hôn nhân và gia đình
kỹ thuật dòng ý thức
hóa đơn tiền điện
hóa đơn viện phí
các trường hợp hợp đồng dân sự bị vô hiệu
chủ nghĩa hậu thực dân
quốc lộ năm mươi
bến phà
hai giờ rưỡi sáng
đẩy chiếc xe bị đứt dây ga
đẩy chiếc xe bị chết bugi
đẩy chiếc xe bị hư bình điện
vừa đẩy xe vừa lẩm bẩm chửi thề
con gửi mẹ
nếu cái chết mang màu trắng
nếu thiên đường mang màu trắng
nếu cái chết mang theo ánh sáng
nếu thiên đường mang theo ánh sáng
thì có lẽ cũng đã tới lúc con phải chấp nhận
thứ sáu
thứ bảy
chủ nhật
thứ sáu
chủ nhật
thứ bảy
thứ bảy
thứ sáu
chủ nhật
thứ bảy
chủ nhật
thứ sáu
chủ nhật
chủ nhật
chủ nhật
người bạn thân nhất hồi cấp một của tôi mất vì bị viêm não
cái chết này có quá tầm thường cho lời tuyên ngôn của chủ nghĩa lang thang
năm Thành mất tôi mười lăm tuổi
tôi chạy từ trường Phổ thông Năng khiếu về chung cư Giai Việt
vậy mà đéo được nhìn nó lần cuối
không quan trọng gì dù sao đi nữa
cái chết của người bạn thân nhất hồi cấp một vì viêm não
quá đỗi tầm thường
mở mắt
thấy trời xanh
không có gì diễn ra
không có gì ngừng đọng
không có gì thêm
không có gì bớt
không có rơi ra
không có trở về
sự tàn nhẫn của ánh sáng
sự tàn nhẫn của đèn đường
chỉ trong đêm mới có đèn đường
người mẹ quỳ
người cha châm thuốc
phòng hồi sức cấp cứu
luật hôn nhân và gia đình
kỹ thuật dòng ý thức
hóa đơn tiền điện
hóa đơn viện phí
các trường hợp hợp đồng dân sự bị vô hiệu
chủ nghĩa hậu thực dân
mày nhìn tất cả những thứ này nhờ điều gì có phải là đụ mẹ mày
ánh sáng
nhắm mắt lại
nhắm mắt lại
cốc nhân trần
trên mặt bàn đá
nằm yên.
Kết thúc khác
Vừa cầm vô lăng hắn vừa nhìn ra cái dãy đèn dọc theo bãi biển. Chúng chẳng đáp lại hắn điều gì. Chúng chỉ đang mở và sẽ tắt vào khoảng năm giờ sáng. Rồi hắn nhìn cả những mái tóc đen thấm nước của những người đang ngồi. Những mái tóc không đen cũng đồng thời thấm nước.
Rẽ trái, hắn sẽ đến một khu dân cư. Cái khu mà vợ cũ hắn đang sống với bạn trai mới. Người này không xa lạ gì. Một cựu đồng nghiệp ở cái văn phòng luật hắn vừa xin nghỉ mới tháng trước. Hắn không nhớ gì về anh ta. Không gì rõ rệt. Trừ việc anh ta hay đi làm sớm.
Căn nhà có biển số màu trắng và xanh. Hình như là do hắn chọn. Cồn cào những xác lá trên đường xào xạc. Hắn hạ kính cửa xuống.
Đèn phòng khách sáng. Hắn cố đoán gì đó. Nhưng rồi chẳng có gì chạy qua đầu óc hắn lúc này. Nếu rẽ phải hắn sẽ đi tiếp con đường dọc biển. Giờ hắn lắc lắc cái gói thuốc lá cuối cùng còn lại. Hắn bật lửa, thấy họng mình khô.
Biển cũng như đèn đường. Chúng không có gì để trả lại hắn. Mà thực ra chúng không lấy của hắn điều gì. Năm mười chín tuổi hắn ngồi và để chân mình chìm sâu dưới cát. Những vỏ chai bia rỗng lấp lánh ánh nắng.
Cô đang bơi. Hắn cố không ngửa mặt vì chói. Cô có gọi tên hắn mấy lần. Hắn không trả lời cô. Hắn lăn mắt mình về phía những thuyền đánh cá rất xa. Sự trống trải trong miệng hắn là một điều có thể được nhận thấy. Dù vậy cô bơi.
Một con bò đang đi trên bãi cát của hắn. Nó màu vàng nhạt, gần như trắng. Con bò đi chậm. Hắn nhìn nó một hồi lâu. Có lẽ của một nhà nào đó để lạc. Không có dây đeo trên cổ. Con bò tiến về phía hắn. Những ngón chân hắn ngọ nguậy. Tuy nhiên cát đã giữ hắn chặt.
Đêm đó là tháng bảy. Hắn cứ đậu xe trước nhà cũ. Hắn nghĩ mình không có gì để vội. Hắn nghĩ mình sẽ đợi cho đến khi đèn phòng khách tắt. Ánh sáng đó chập chờn tới nỗi nó có thể rửa tội cho một ông Phật. Hắn đốt thêm một điếu nữa. Con đường trống trải.
Có mấy tiếng chén đĩa bị đập ở một nhà nào đó trong khu dân cư. Rồi tiếng khóc không biết của phụ nữ hay trẻ con. Tiếng chân đi lại như kiểu bước lên và xuống cầu thang. Hắn ước gì không có cái đĩa nhạc nào bị đập đi. Hoặc nếu có thì chỉ một.
K gọi cho hắn vài lần nhưng hắn không nghe máy. Hắn cảm thấy trời càng ngày càng lạnh. Ánh sáng trong phòng khách vẫn còn đó. Và hắn cứ ngồi trong xe mãi.
Tôi không thể can thiệp vào câu chuyện. Tôi nhìn mẹ của Rô bỏ từng món đồ vào cái vali. Cái áo màu đỏ không gợi được kỷ niệm nào. Nó đặc như một tiếng la trong tiệm Thiên đường. Rồi những thứ vụn vặt. Băng vệ sinh. Thuốc lá hiệu Con mèo. Lược. Rô đang viết những từ đầu tiên trong nhà tắm.
Tiếp đến là sự vô vọng của đạo đức ở nghĩa trang. Cỏ ngập quá hai phần ba đôi giày tôi mang. Từ nghĩa trang có thể nhìn ra phía đường ray. Tôi bật nắp một chai khác và cứ uống. Những trái cam đã héo. Vỏ chúng chuyển sang màu nâu đen.
Kết cục
Không biết làm gì
cho qua những ngày cuối
viết dở
quá
không muốn viết thêm gì
không muốn khui
bia không
muốn xé bao thuốc lá
không muốn nhìn
mặt trời lên
sau dãy chung cư hồng nhợt nhạt
không muốn làm một con chó già
lông rụng
mộng du
cái bóng của tao ơi
đèn đã sáng hết rồi
lạnh quá
không
muốn gió lùa qua khe cửa
không muốn chờ
ánh nắng
tràn qua mấy kẽ tay
không muốn sóng xô
không muốn lá đứng nhìn
không muốn
thân em
cứ lơ lửng trong phòng
không
muốn
chết
đường về (rất tối)
mày đã bỏ tao rồi
cái bóng ơi.
Bất cân xứng
Hắn quay đầu lại
khi nhìn thấy cánh cửa đã được khóa
bần thần bánh xe
lăn qua những vụn đá
con đường giờ này đã ảm đạm lắm
sự bất dung thứ của cái chết
cũng đồng thời đi kèm với sự bất cân xứng của nó
trên nền của một trang giấy chi chít chữ
chẳng ai còn viết được nổi một câu thơ vẹn nguyên
đêm nay lúc kéo rèm
tôi nhận ra mùa đông
đã nhấp nháy dưới mười ngón chân trần
khó để dạy cho con chó già một trò gì mới
di chúc của bà ngoại tôi đã biên xong từ lâu
khi Bắc Đảo rót cà phê
nỗi buồn riêng của công viên có hóa thành nỗi buồn chung cho nhân loại
chắc rằng câu trả lời còn để ngỏ
nghĩa là cuộc biểu tình sẽ còn tiếp diễn
giấc mơ kéo chăn
bên trời
một người bạn cũ sửa soạn những ác mộng bất chợt.
(Rút từ tập “Về khái niệm”)