Thẩm Đống (Desmond Shum)
Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch
VĨ HỒNG CÓ VẺ THOẢI MÁI Ở thủ đô, nhưng chẳng bao lâu tôi khám phá ra rằng cô đến Bắc Kinh chỉ gần đây. Cô sinh ra ở Tỉnh Sơn Đông (Shandong), một vùng duyên hải nổi tiếng vì các binh lính cứng rắn của nó và như nơi sinh của triết gia Khổng Tử. Mẹ cô là một bà nội trợ thuộc về một chi nhánh đạo Kitô phúc âm Trung Quốc mà thích nói tiếng lạ. Đạo Kitô Phúc âm đã thấy mảnh đất màu mỡ ở nông thôn Trung Quốc trong hàng thế hệ. Cuộc nổi loạn nông dân đẫm máu nhất của Trung Quốc trong những năm 1850 được lãnh đạo bởi một Kitô hữu được cải đạo người gặp ảo giác rằng ông là em trai của Jesus Christ. Trong những năm 1990, những người thuyết giáo nông dân ở Trung Quốc đã tuyên bố những dòng giống tương tự, kể cả một phụ nữ tính nóng như lửa người khăng khăng rằng bà là em gái Jesus và dẫn đầu một giáo phái gọi là Tia Chớp phương Đông. Theo bước chân của mẹ cô, Vĩ Hồng, cũng đã trở thành một Kitô hữu.
Mẹ Vĩ Hồng đã thoát khỏi một mối quan hệ hành hạ khi bà có chửa Vĩ Hồng và đã tái hôn với một quan chức thành phố nhỏ. Vĩ Hồng tôn sùng mẹ cô vì hành động ngang nghạnh này, hiếm trong một xã hội buộc phụ nữ phải chấp nhận số phận của họ. Vĩ Hồng bám lấy mẹ cô bởi vì bà là người thân thiết máu mủ duy nhất của cô. Cô luôn luôn nói nồng nhiệt về mẹ cô một phần bởi vì cô lo rằng tôi, do được nuôi dưỡng ở thành phố lớn Thượng Hải, sẽ coi thường bà. Tôi quen dần với các dòng trích dẫn liên tục của bà Đoạn từ Kinh thánh.
Bố dượng của Vĩ Hồng là một quan chức nhỏ trong phòng thủy lợi địa phương. Bất cứ khi nào bố dượng cô đi công tác, ông gói mội bình nhỏ tương ớt cay mà ông cho hào phóng vào mọi thứ ông ăn. Ông mang vào mối quan hệ một đứa con trai riêng và muộn hơn ông bà có thêm một con trai nữa, em trai cùng mẹ khác cha của Vĩ Hồng. Vĩ Hồng đưa em trai mình vào kinh doanh bất động sản. Em trai cô đã chẳng bao giờ làm việc và sống nhờ Vĩ Hồng cho đến khi cô mất tích.
Vĩ Hồng lớn lên trong một căn hộ một phòng trong nhà tập thể trong một sân lớn với các gia đình khác trong phòng thủy lợi gần Vi Sơn (Weishan), một thị trấn cạnh hồ gần ranh giới phía nam của Sơn Đông với Giang Tô (Jiangsu). Bố dượng và mẹ của Vĩ Hồng đã khá giả so với những nông dân sống gần đó vì lý do duy nhất rằng họ được trả lương bằng tiền mặt, và tiền mặt ở nông thôn đã thiếu. Trong khi gia đình tôi trông mong gà một lần trong một năm, gia đình Vĩ Hồng ăn vịt, cá nước ngọt, trứng, và rau tươi dồi dào.
Lần đầu tiên Vĩ Hồng thi tuyển vào đại học ở tuổi mười bảy, cô bị trượt. Cha mẹ cô đã đăng ký cho cô vào trường dạy nghề cơ khí ô tô và cô đã học một năm để chữa xe hơi. Mỗi ngày bị ngâm vào chất chống đông và dầu nhờn, các tay không đeo găng của cô bị phồng lên và bong da. Chúng vẫn sưng húp suốt đời cô. Bất chấp những lời cầu khẩn của cha mẹ cô để chấp nhận số phận của cô, Vĩ Hồng đã luyện thi để thi lại, đọc rất nhiều sách vào những giờ sáng sớm và đêm muộn. Cô đã học trên một ghế băng dưới một ngọn đèn duy nhất trong phòng trống gió của nhà tập thể của họ suốt một mùa đông, khiến cô bị đau lưng suốt đời.
Vĩ Hồng đã không ghét bỏ gốc rễ khiêm tốn của cô, nhưng cô đã muốn ra khỏi khu bẩn thỉu cô gọi là nhà cùng với vùng nông thôn bao quanh, mất hết cây cối, không có đời sống hoang dã, và bị rạch bởi các mương rãnh thủy lợi hôi thối. Giống tôi, cô đã khao khát để lại dấu ấn của cô ở Trung Quốc và cho Trung Quốc.
Trong năm 1986, Vĩ Hồng thi vào Học Viện Kỹ thuật Nam Kinh (Nanjing Polytechnic Institute), một đại học quân sự hàng đầu, ở tỉnh Giang Tô bên cạnh. Cô học khoa học máy tính, tốt nghiệp đứng đầu lớp cô, và được đề nghị một việc làm tại trường, một sự phân công việc làm rất tốt vào những ngày đó. Cô đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và trở thành trợ lý cho hiệu trưởng của trường.
Làm việc cho hiệu trưởng của một đại học Trung Quốc đã cho Vĩ Hồng một sự giáo dục vô giá về giao thiệp với các quan chức Trung Quốc như thế nào, một kỹ năng cô đã mài đến hoàn hảo. Cô đã học làm thế nào để thay đổi thái độ, giọng, và ngôn ngữ của cô tùy thuộc vào người đối thoại của cô. Học viện Kỹ thuật Nam Kinh đã gắn mật thiết với Quân đội Giải phóng Nhân dân, như thế cô cũng nhận được khóa học nhanh tăng cường về việc đối xử với các sĩ quan quân đội.
Vĩ Hồng đã mài sắc kỹ năng viết thông thạo của cô rồi, soạn các bài phát biểu của hiệu trưởng và học làm sao để chuyển tiếng nói của ông. Vĩ Hồng đã bày các bài phát biểu đó với những dẫn chiếu đến các tác phẩm kinh điển của Trung Quốc. Đôi khi việc viết tiếng Trung Quốc có thể bị sa lầy với những lời ám chỉ văn học, nhưng Vĩ Hồng biểu lộ một sự hiểu biết sâu sắc văn học Trung Quốc mà không cường điệu.
Sau khi Vĩ Hồng làm một năm tại đại học, hiệu trưởng của trường dàn xếp cho cô để làm việc như một phó huyện trưởng ở Sơn Đông phụ trách đưa đầu tư bên ngoài vào. Đảng nuôi dưỡng những cán bộ trẻ theo kiểu này, đặt họ vào nấc cuối của chính quyền. Vĩ Hồng dùng rất nhiều thời gian ở Bắc Kinh, tìm kiếm nhiều đồng hương Sơn Đông làm việc trong bộ máy Đảng, thử nuôi dưỡng mạng lưới lão già để tạo thuận lợi cho sự đầu tư trong huyện.
Sơn Đông đã dạy Vĩ Hồng một bài học quý giá, giống bài học tôi đã học được ở Hồng Kông. Cô đã phát hiện ra rằng những người thực sự thành công ở Trung Quốc chỉ là những người có guanxi (quan hệ), các mối liên kết vào hệ thống. Tuy nhiên, cô đã không thích cuộc sống của một phó huyện trưởng. Cô đã bị buộc uống nhiều rượu đến mức cô bị phát ban. Cô đã bị quấy rối tình dục. Và khi huyện trưởng bị bắt và bị kết án tù về cáo buộc tham nhũng, sự đâm sau lưng và sự phao tin đồn trở nên không thể chịu nổi.
Kinh nghiệm đó đã giết bất kể ham muốn nào về phần cô để làm việc cho chính quyền. Nó đã cấy sâu vào bên trong cô một nỗi sợ bản năng về hệ thống Trung Quốc và một sự cam kết, như cô diễn đạt, để đảm bảo rằng “nếu các ngươi có lôi xác ta khỏi quan tài của ta và đánh nó bằng roi, các ngươi vẫn không tìm thấy bụi bẩn nào.” Cô quyết định rằng một sự nghiệp kinh doanh là cách để đi.
Vĩ Hồng đã viết cho hiệu trưởng đại học ở Nam Kinh yêu cầu một sự di chuyển. Cô đã muốn thử tay mình trong một công ty sở hữu nhà nước. Sự kinh doanh, cô hình dung, cho cô cách tốt nhất để thành công. Cô hứa với mình, tuy vậy, rằng trong sự theo đuổi kinh doanh cô sẽ ở trên sự quở trách. Trong một hệ thống bẩn thỉu, cô tin cô có thể giữ cho bản thân cô, thậm chí xác chết của cô, trong sạch.
Hiệu trưởng đã tìm cho cô một chức vụ như trợ lý cho CEO (Tổng giám đốc) của một công ty phát triển bất động sản do quân đội Trung Quốc vận hành. Lúc đó, Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) kinh doanh đủ loại, kể cả sản xuất thực phẩm, dược liệu, rượu, và vũ khí, tất cả những thứ đó tạo thành một đế chế thương mại có giá trị hàng tỉ dollar. Nhờ PLA, Vĩ Hồng có được hương vị đầu tiên của cuộc sống thượng lưu. Cô mua các đồ hàng hiệu thiết kế tại Khách sạn Wangfu ở Bắc Kinh, một liên doanh giữa Tập đoàn Peninsula của Hồng Kông và quân đội Trung Quốc. Cô đã dự các bữa tối sang trọng phung phí. Từng bước một, cô đã xây dựng một mặt tiền (façade) của một nhà chắp mối kinh doanh chức trọng quyền cao với guanxi.
Tham nhũng do những sự kinh doanh của PLA gây ra là huyền thoại và làm xói mòn khả năng chiến đấu của Trung Quốc. Tôi cũng đã chứng kiến sự tham nhũng quân đội khi tôi được phân nhân danh ChinaVest liên lạc với Tait Asia, hãng được một sĩ quan hải quân Trung Quốc chào đưa các tàu chiến của quốc gia để buôn lậu bia. Trong năm 1996, Vĩ Hồng tự sắp đặt và thành lập một công ty, mà bằng tiếng Anh cô gọi nó là Đại Dương. Một năm sau, ông trùm Đảng của Trung Quốc Giang Trạch Dân ra lệnh cho quân đội thoái đầu tư khỏi các cơ sở thương mại của nó.
Đại Dương bắt đầu với các dự án bất động sản ở Thiên Tân. Chi nhánh Thiên Tân của Công ty Vận tải Biển Trung Quốc đã đặt cọc cho Vĩ Hồng 1 triệu $ đầu tiên của cô, tạo ra một liên kết mà tỏ ra báo điềm gở muộn hơn. Nhưng sau khi Vĩ Hồng phát triển ba dự án và nhân của cải của cô lên nhiều lần, Thiên Tân bắt đầu cảm thấy nhỏ.
Vĩ Hồng đã muốn một tấm vải vẽ lớn hơn và, chín mươi dặm về phía tây bắc, Bắc Kinh vẫy tay ra hiệu. Giống tôi, cô đã khao khát làm cái gì đó đáng chú ý trong một nước đầy cơ hội như vậy. Khát vọng không được chế ngự đó, mong muốn hoang dại đó để làm cái gì đó của đời chúng tôi, là cái đưa chúng tôi lại với nhau và cung cấp logic cơ bản cho sự liên kết của chúng tôi. Vĩ Hồng đã viết khát vọng của cô vào tên Trung Quốc của công ty của cô – Thái Hồng (Tai Hong-泰鸿). Hai từ đó đến từ một câu được viết bởi sử gia Trung Quốc cổ xưa Tư Mã Thiên (Sima Qian), người đã nhận xét rằng một cuộc sống con người có thể nặng như Núi Thái (Sơn) hay vặt vãnh như một lông chim. Đó là cách cô nhìn bản thân mình và rốt cuộc cả tôi. Chúng tôi đến từ con số không, và nếu chúng tôi kết thúc chẳng làm được gì từ đời chúng tôi, việc đó không quan trọng. Vậy vì sao không làm tới? Đó là phương châm của đời cô, và không có loại thái độ đó cô chẳng bao giờ có thể lôi mình từ đáy của đống lên đỉnh. Thị trấn quê cô thậm chí chẳng phải là một thành phố loại ba. Gia đình cô đã tan vỡ. Theo ý kiến tôi, em trai cùng mẹ khác cha và anh trai con bố dượng của cô chẳng được tích sự gì. Nhưng, Trời ơi, cô không là vặt vãnh như lông chim; cô và tôi sẽ nặng như Núi Thái (Sơn).
Trong năm 1999, Vĩ Hồng chuyển đến Bắc Kinh. Cô đã thuê một văn phòng trong Oriental Plaza, địa chỉ kinh doanh hào nhoáng nhất thủ đô, với mục tiêu phóng chiếu quyền lực, thành công, và uy tín. Cô đã tận dụng lực đòn bẩy của các mối quan hệ cô đã có khi làm việc cho quân đội và bắt đầu bán các máy server IBM và thiết bị khác cho các công ty viễn thông do nhà nước vận hành đang háo hức mở rộng các dịch vụ của chúng. Và cô đã kết nối giống một kẻ điên, xin xỏ những lời mời tới các chức năng độc quyền với các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Giống Edward Tian tại AsiaInfo, Vĩ Hồng đã khám phá ra rằng để mở cánh cửa tới thành công ở Trung Quốc cô cần hai chìa khóa. Một là sức nặng chính trị. Ở Trung Quốc, các nhà kinh doanh chỉ thành công nếu họ thỏa mãn các lợi ích của Đảng Cộng sản. Dù là một chủ cửa hiệu trong một cửa hàng ở góc phố hay một thiên tài công nghệ ở Thung Lũng Silicon của Trung Quốc, tất cả mọi người cần những người đỡ đầu bên trong hệ thống. Đòi hỏi thứ hai là khả năng để thực hiện một khi cơ hội xuất hiện. Chỉ bằng việc sở hữu cả hai chìa khóa thì thành công mới là có thể. Đó là cái Vĩ Hồng dự định làm và làm sao tôi bước vào bức tranh.
Vĩ Hồng và tôi khớp nhau theo nhiều cách. Khi cô kể cho tôi câu chuyện gốc gác khiêm tốn của cô, tôi thấy bản thân mình. Cả hai chúng tôi đã trễ đối với thị trường hôn nhân, điều đó như thế cũng làm chúng tôi hợp nhau. Và cả hai chúng tôi đều khao khát thành công.
Hôn nhân của chúng tôi ở một mức cá nhân sâu thể hiện câu chuyện về hiện đại hóa của Trung Quốc. Trong thế kỷ thứ mười chín, các học giả-quan chức Trung Quốc đã chủ trương lý thuyết rằng việc học Trung Quốc phải vẫn là cốt lõi của cuộc hành quân của Trung Quốc vào tương lai trong khi việc học Tây phương phải được áp dụng cho sự sử dụng thực tiễn. Các học giả gọi điều này là zhongxue wei ti, xixue wei yong (trung học vi thể, tây học vi dụng). Vĩ Hồng là mô hình thu nhỏ của việc học Trung Quốc, hay zhongxue, và tôi đại diện cho xixue (tây học), hay giáo dục Tây phương. Tôi đến từ ngoại vi của Trung Quốc theo cả nghĩa đen lẫn theo ẩn dụ và kết giao với Vĩ Hồng tại lõi của Trung Quốc.
Vĩ Hồng đã mời tôi lên một hành trình vào tâm của Trung Quốc. Mỗi khúc quanh của con sông đưa chúng tôi vào sâu hơn. Với mỗi vòng xoắn, chúng tôi ngày càng trở thành tay sai của “hệ thống” của Trung Quốc, một từ được dùng để biểu thị hỗn hống độc nhất của quyền lực chính trị và kinh tế của nước này mà bắt nguồn từ các mức cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi hầu hết 1,4 tỉ nhân dân Trung Quốc sống đời họ dưới bùa mê của hệ thống, chúng tôi tham gia vào nó và phát đạt bên trong nó.
Trong đầu mùa hè 2002, Vĩ Hồng và tôi có một chuyến đi mười ngày tới Banff một thị trấn resort Canada. Vĩ Hồng tin rằng đi du lịch cùng nhau là cách tốt nhất để biết được về một bạn đời tiềm năng. Đối với tôi, nó là một cách để phô bày các tài năng của tôi về dẫn đường ở thế giới Tây phương và khoe khoang Tây học của tôi cho “sử dụng thực tiễn.” Chúng tôi bổ sung cho nhau theo cách khác. Tôi tò mò một cách tự nhiên; Vĩ Hồng khép kín hơn. Cô cần ai đó kéo cô ra khỏi vùng thoải mái của cô, đẩy cô xuống những con hẻm mời gọi và, cứ như, tìm một đường khác đến bể bơi. Cô tin cậy tôi làm người hướng dẫn của cô. Tôi dàn xếp mọi thứ. Tôi đặt một chuyến đi trên xe lửa Rocky Mountaineer có trần bằng kính từ Vancouver và nơi ở của chúng tôi tại Fairmont Chateau Lake (Hồ) Louise với một phòng nhìn xuống hồ cùng tên. Chúng tôi ăn ở các nhà ăn ngon nhất và tận hưởng vẻ đẹp thô sơ của phong cảnh. Chúng tôi khám phá nhau, nhìn sâu hơn vào nhau, và, trong một bong bóng của riêng chúng tôi, hưởng thụ sự hạnh phúc.
Quay lại Bắc Kinh, Vĩ Hồng đến với tôi và nói rằng bây giờ chúng tôi sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp trong mối quan hệ của chúng tôi, cô cần hôn nhân của chúng tôi được chứng thực bởi một người bạn đặc biệt. Với việc đó, một cánh cửa mới mở ra và đời chúng tôi sẽ lại thay đổi.