Hôn Kiểu Việt Nam
Bà tôi hôn
như thể những trái bom nổ ở sân sau,
chỗ bạc hà và hoa nhài sực hương
len qua cửa sổ nhà bếp,
như thể đâu đó, những phần thân thể rơi vãi
và những ngọn lửa tìm đường quay trở lại
qua mạch máu trên đùi đứa cháu trai,
như thể bước ra khỏi cửa, thân hình mi
sẽ nhảy múa cùng những vết thương xuyên.
Khi bà hôn, sẽ không có
kiểu âu yếm hào nhoáng, không nhạc ngoại
môi mím chặt, bà hôn như hít lấy
mi vào bên trong, mũi ép vào má
để mùi hương được hồi tưởng trong ký ức
và mồ hôi mi đọng lại thành những giọt vàng
trong hai lá phổi bà, như thể trong khi bà ôm
thần chết cũng đang nắm chặt cổ tay mi.
Bà hôn như thể lịch sử
không bao giờ kết thúc, như thể đâu đó
những phần thân thể
vẫn đang rơi.
*
Telemachus
Như bất kỳ đứa con trai ngoan nào, tôi lôi ba ra
khỏi nước, nắm lấy tóc ba, tôi kéo
ông qua bãi cát, khớp những ngón tay vẽ một vệt dài
sóng xô vào xóa đi dấu vết. Bởi thành phố
bên kia bờ biển không còn nữa
nơi ba bỏ lại. Bởi thánh đường
bị bom dội vỡ giờ là thánh đường
của cây. Tôi quỳ gối bên ba để thấy
bao xa tôi có thể chìm. Ba có biết con là ai không,
Ba? Nhưng câu trả lời không bao giờ đến. Câu trả lời
là lỗ đạn trên lưng ba, máu tràn ra
hòa vào nước biển. Ba nằm thật yên, tôi nghĩ
ba có thể là ba của bất kỳ đứa trẻ nào,
như một cái chai màu lục dạt vào
dưới chân thằng bé, đựng một năm cuộc đời
nó chưa bao giờ chạm đến. Tôi chạm vào
tai ba. Chẳng ích gì. Cổ của ba
bầm tím. Tôi lật người ba lại. Đối diện
ba. Thánh đường hiện ra trong đôi mắt màu biển đen.
Không phải khuôn mặt tôi nhưng là khuôn mặt tôi sẽ mang
khi tôi hôn từ biệt những người tôi yêu trước khi đi ngủ:
như khi tôi khép môi ba lại
bằng môi của tôi và bắt đầu
chìm xuống một cách tín cẩn.
*
Kẻ Sáng Tạo Thời Gian
Năm lên bảy, tôi tin
rằng mọi thứ tuân theo
quy luật của những chiếc đồng hồ,
rằng nếu tôi giữ chặt
những chiếc kim,
nắm tay ba sẽ bất thình
dừng lại
trước chiếc mũi hoàn hảo của mẹ,
và bài hát từ chiếc máy phát thanh,
sẽ mãi ngân vang
hai chữ – tình yêu
*
Kẻ Phá Hoại
Và đây là cách ta nhảy múa: với váy áo trắng
của mẹ vướng vào chân, những ngày cuối tháng Tám
làm tay ta đỏ thẫm. Và đây là cách chúng ta yêu:
một chai vodka và buổi chiều trên gác mái,
tay cậu luồn qua mái tóc tôi – tóc tôi: ngọn lửa dữ
ta bịt lỗ tai lại và cơn thịnh nộ của ba cậu trở thành
tiếng đập của con tim. Khi môi ta chạm vào nhau
ngày khép lại vào cỗ quan tài. Trong bảo tàng của con tim
có hai kẻ không đầu đang xây căn nhà cháy
luôn có một cây súng treo bên trên lò sưởi
luôn có một giờ nữa để phí phạm ăn chơi – và chỉ để cầu xin Chúa trời
cho thời gian quay trở lại. Nếu không phải gác mái, thời là chiếc xe,
nếu không phải chiếc xe, thời là giấc mộng. Nếu không phải thằng bé,
thời áo quần của nó. Nếu như không còn sống, thời hãy lặng câm. Bởi tháng năm
là khoảng cách ta đã di chuyển trong những vòng tròn. Có nghĩa rằng:
đây là cách ta nhảy múa: một mình trong những cơ thể ngủ mơ. Có nghĩa rằng:
Đây là cách chúng ta yêu: trên lưỡi một con dao
đã hóa thành chiếc lưỡi.
*
Ngưỡng Cửa
Trong thân thể, nơi mọi thứ đều có giá của nó
Tôi là kẻ ăn xin. Trên đầu gối tôi quỳ
mắt nhìn qua lỗ khóa, không phải
người đàn ông đang tắm, mà là cơn mưa
rơi qua ông: những dây đàn ghi-ta đứt lìa
trên bờ vai rộng.
Ông đang hát, thế nên tôi nhớ rõ
khoảnh khắc ấy. Tiếng hát ông—
xuyên vào tâm tưởng tôi
đến tận cùng xương tủy. Ngay cả tên tôi
cũng quỳ xuống bên trong, khẩn khoản cầu xin
được một lần dung thứ.
Ông hát. Tôi chỉ nhớ có thế
bởi trong thân thể, nơi mọi thứ đều có giá của nó,
Tôi sống sót. Nhưng tôi nào hay biết
có một lý do khác.
Sáng hôm đó, ba tôi dừng lại
—con lừa đen dừng lại dưới cơn mưa tầm tã—”
“và lắng nghe hơi thở tôi nín chặt
sau cánh cửa. Tôi nào hay cái giá phải trả
khi đi vào một bài ca – là đánh mất mãi mãi
lối quay về
Thế là tôi đi vào. Thế là tôi đánh mất.
Tôi đánh mất tất cả với hai con mắt
mở to.
*
Lazarus
Ông tiến vào phòng tôi như một vị thần
bước ra từ một bức tranh.
Trở về từ cõi gió, ông gọi tên tôi
với miệng đầy những dế –
mùi tử đinh hương và tro cốt xông lên
trên mái tóc. Tôi đợi
khi đêm đen tàn dần
vào những năm trước khi với tới
đôi tay ông, ngón tôi lần theo
những đường chỉ tay đứt gãy.
Bóng ông trên bóng tôi
in trên nền gỗ cứng. Và ta nhảy múa
như thế: Cha và con
thân thể ta như đôi chân
đung đưa
trên một chiếc ghế gãy.
*
ĐẦU-TRƯỚC
Không có gì bằng cơm với cá
Không có gì bằng má với con
Tục ngữ Việt Nam
Chả nhẽ con không biết? Tình yêu của người mẹ
mặc cho niềm kiêu hãnh
như ngọn lửa cháy mạnh
mặc cho tiếng kêu gào
cuộn dâng trong lửa bão. Con của mẹ
ngay cả ngày mai
con sẽ có hôm nay. Chả nhẽ con không hay?
Có những người đàn ông
sờ vú đàn bà
như sờ đầu hộp sọ. Những người đàn ông
mang những giấc mơ qua núi qua đồi,
cõng người chết
trên lưng.
Nhưng chỉ người mẹ mới có thể bước đi
với sức nặng
của con tim thoi thóp thứ hai.
Thằng bé ngốc nghếch
Con có thể lạc lối trong từng trang sách
nhưng con sẽ không bao giờ quên mất bản thân
như cách chúa trời quên đi
đôi tay của chính mình
Nếu họ có hỏi con
con đến từ đâu
hãy nói cho họ biết tên con
được dưỡng nuôi từ cái mồm móm
của người đàn bà-chiến tranh
Rằng con không được sinh ra
Mà phải bò, đầu chui ra trước
bò vào cơn đói khát của bầy chó.
Con của mẹ, hãy nói cho họ biết
rằng thân thể là lưỡi dao mài sắc
sau mỗi vết cắt sâu.
*
Ngày Nào Đó Tôi Sẽ Yêu Ocean Vuong
Sau Frank O’Hara / Sau Roger Reeves
Ocean, đừng sợ
đoạn cuối của con đường vẫn còn xa lắm
nó đã ở đằng sau chúng ta rồi
Chớ lo lắng. Ba của ngươi chỉ là ba của ngươi
đến khi một trong hai người quên lãng. Như sống lưng
quên đi đôi cánh của mình
dẫu bao lần đầu gối của chúng ta
hôn lên vỉa hè. Ocean,
ngươi có đang lắng nghe? Phần đẹp nhất
trong cơ thể là nơi
chiếc bóng của mẹ ngươi đổ xuống.
Đây căn nhà với ký ức tuổi thơ
thu lại thành sợi dây mìn màu đỏ
Đừng lo lắng. Cứ gọi nó là đường chân trời
& ngươi sẽ không bao giờ với tới
Nhưng hôm nay. Hãy nhảy. Ta hứa nó không phải
là chiếc thuyền cứu sinh. Đây là người đàn ông
với vòng tay đủ rộng để gom lấy
những gì còn sót lại của ngươi. & đây là khoảnh khắc,
ngay sau khi đèn tắt, ngươi vẫn còn nhìn thấy
một cây đuốc le lói giữa chân ông.
Và ngươi đã thắp sáng nó bao lần
để tìm lại đôi bàn tay thất lạc.
Ngươi đã xin cho mình cơ hội thứ hai
& được trao một cái mồm để trút bỏ.
Đừng sợ, tiếng súng nổ
chỉ là tiếng động của con người
đang cố gắng kéo dài thêm cuộc sống. Ocean. Ocean,
hãy đứng dậy. Phần đẹp nhất trong cơ thể
là nơi nó hướng về. & hãy nhớ,
nỗi cô đơn là thời gian
thinh lặng với cuộc đời. Đây căn phòng
với mọi người bên trong.
Những bạn bè quá cố
đi qua ngươi như gió
thổi qua chiếc phong linh. Và đây là chiếc bàn
với một chân cập kênh & một viên gạch
giúp cho nó vững vàng. Đúng vậy, đây là căn phòng
thật ấm cúng & cận kề dòng máu,
Ta cam đoan, ngươi sẽ thức giấc-
& lầm tưởng những bức tường này
với da thịt của ngươi.
*
Thân Mình Của Khí
Giả sử bạn thay đổi cuộc sống
& cái thân thể nhiều hơn một phần
của đêm – đóng dấu bằng những vết
thâm đen. Giả sử bạn thức dậy
& nhận ra chiếc bóng của mình
đã hóa thành con sói. Thằng bé, xinh đẹp
& đã đi xa. Thay vào đó bạn cầm lấy con dao
tiến đến bức tường. Bạn khoét & bạn khoét
đến khi một đốm sáng xuất hiện
& cuối cùng, bạn đưa mắt nhìn vào.
trong khát khao hạnh phúc. Con mắt
từ phía bên kia, đang chằm chằm nhìn lại –
chờ đợi.
*
Không Đề (Lam, Lục, & Nâu): sơn dầu trên bố: Mark Rothko: 1952
TV đưa tin những chiếc máy bay vừa đâm vào tòa tháp.
& anh đồng ý ở lại bởi vì em van nài.
Có lẽ ta quỳ gối lúc nguyện cầu vì Chúa
chỉ lắng tai nghe khi ta gần quỷ dữ
nhường này. Biết bao điều anh muốn nói em hay.
Rằng phần thưởng lớn nhất của anh là bước
qua cầu Brooklyn & không nghĩ đến
chuyến bay. Rằng ta sống như nước: chạm vào
một chiếc lưỡi mới nhưng không thể nào biết được
những gì ta đã trải qua. Họ nói bầu trời có màu xanh
nhưng anh biết nó có một màu đen thăm thẳm.
Em sẽ nhớ mãi những gì em đang làm
khi điều đó tổn thương em nhiều nhất, biết bao điều
anh muốn nói em hay – nhưng anh chỉ có
một cuộc đời. & anh đã không làm gì cả. Không gì cả. Bị vứt bỏ
như những chiếc răng sâu. TV tiếp tục đưa tin Những chiếc máy bay…
Những chiếc máy bay…& anh đứng đợi trong căn phòng này
dựng lên từ những con chim nhại. Đập những đôi cánh gãy
vào bốn bức tường mờ. Chỉ mình em ở đó.
Em là khung cửa sổ.
*
Khúc Nhạc Sớm và Thành Phố Lửa
Nam Việt Nam, ngày 29 tháng Tư, 1975: Đài Phát thanh Quân đội Hoa Kỳ đang phát bài ‘‘Giáng Sinh Trắng’’ của Irving Berlin như mật mã khởi động chiến dịch Gió Lốc. Chuyến di tản sau cùng bằng trực thăng dành cho các công dân Mỹ và người tị nạn Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ.
Những cánh hoa sữa* nằm vương vãi trên đường
như những mảnh tả tơi của váy áo cô gái.
Chúc các bạn có những ngày vui vẻ và sáng tươi…
Ông đổ sâm banh vào tách, nâng lên môi cô.
Mở ra, ông nói.
Cô mở.
Bên ngoài, một người lính nhổ
điếu thuốc lá khi tiếng bước chân
dồn dập trên quảng trường như đá tự trên trời rơi xuống. Chúc tất cả
các bạn có một mùa Giáng Sinh trắng khi người cảnh sát công lộ
nới lại bao súng ngắn.
Tay ông lần theo đường viền
trên chiếc váy trắng của cô.
Mắt ông đen.
Tóc cô đen.
Một cây nến.
Bóng họ: Hai ngọn bấc.
Chiếc xe tải quân sự tăng tốc vượt qua ngã tư đường, tiếng con nít
la hét bên trong. Một chiếc xe đạp
văng qua cửa sổ. Khi bụi cuốn lên cao, một con chó đen
nằm dài trên đường, hổn hển thở, hai chân sau
dập nát vào vùng sáng
của một mùa Giáng Sinh trắng
Trên chiếc bàn đầu giường, một cành mộc lan đơm hoa như bí mật lần đầu
hé mở.
những ngọn cây lấp lánh và trẻ con đang lắng tai nghe, ông cảnh sát trưởng
nằm úp mặt trong bể Coca.
Bức ảnh cầm tay của bố ông đẫm nước
bên vành tai trái.
Bài hát lướt qua thành phố như người góa phụ.
Giáng Sinh trắng… Giáng Sinh trắng… tôi đang mơ về một tấm màn tuyết
buông xuống từ vai cô.
Tuyết rơi lách tách trên cửa sổ. Tuyết vỡ tung thành mảnh
cùng với tiếng súng nổ, Bầu trời nhuộm đỏ.
tuyết bám trên bầy xe tăng đang phá đổ những bức tường thành phố.
Một chiếc trực thăng đưa người sống ra khỏi tầm với.
Thành phố trắng tinh như trang giấy chờ mực vấy lên.
một giọng nói trên radio la lớn chạy chạy chạy.
những cánh hoa sữa trên thân mình con chó đen
như những mảnh tả tơi của váy áo cô gái.
Chúc các bạn có những ngày vui vẻ và sáng tươi. Cô nói
điều gì đó nhưng không ai trong họ nghe ra. Khách sạn
bên dưới họ rung lên. Chiếc giường: một băng nguyên
rạn nứt.
Đừng sợ, ông nói, lúc trái bom đầu tiên thắp sáng
khuôn mặt họ, những người anh em của tôi đã thắng
và ngày mai…
Đèn tắt.
Tôi đang mơ. Tôi đang mơ…
tôi nghe thấy tiếng nhạc ngựa trên tuyết trắng…
Trên quảng trường bên dưới: một nữ tu, bốc cháy,
lặng lẽ chạy về phía thượng đế của cô –
Mở ra, ông nói.
Cô mở.
* Milk flower là hoa sữa (blackboard), nhưng cũng có thể là hoa đại, hoa sứ (Flor de Leche).
Ca khúc White Christmas qua sự trình bày của Bing Crosby
____________
Pháp Hoan dịch từ nguyên tác tiếng Anh của nhà thơ Mỹ gốc Việt Ocean Vương trong hai tập thơ Burnings và Night Sky with Exit Wounds. Bài cuối do Ian Nghĩa Bùi hiệu đính.