Như Quỳnh de Prelle, cung Bảo Bình, hiện đang sống tại Brussels, vương quốc Bỉ. Học bổng Dự án điện ảnh Quỹ Ford tại Việt Nam khoá 4, 2008-2009, chuyên ngành biên kịch và sản xuất phim. Cử nhân quản lý xã hội, đại học Khoa học Xã hội Nhân văn- Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Thơ đã đăng trên tạp chí Da màu, Hợp lưu, Gió-O, Sông Hương, Văn nghệ Boston, Văn nghệ Quân đội, Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh online, Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.
Tình yêu của một người phụ nữ ngày nay: Như Quỳnh de Prelle. Ngôn ngữ thơ cởi mở, thiết tha, sôi nổi. Mặt khác, ở một số bài, chị có lối trầm tư sâu, giàu hình ảnh, trong đó các nối kết có thể được nhân lên nhiều lần. Chị bước đi giữa các dòng chữ như một người bước đi giữa các luống đất, thấm đẫm hương vị thiên nhiên. Tất cả hình ảnh trong một bài thơ xoay quanh nhịp điệu mà chị cố gắng tạo lập từ những câu đầu tiên.
Thơ Như Quỳnh nhiều nữ tính, xúc động, đôi khi giàu nhục cảm, hoặc kêu gọi sự thân mật quyến luyến. Chị đóng vai một người mẹ, người vợ, người yêu dễ dàng trong ngôn ngữ gần như tự nhiên của mình, trong khi vẫn có cái nhìn xuyên suốt đối với các vấn đề của xã hội mình đang sống. Chị vẫn chưa khai thác hết những đề tài của mình; mặt khác, những đề tài ấy hình như sẽ triển nở mãi. Những bài thơ gần đây cho thấy cố gắng kết hợp giữa khuynh hướng tự sự, mô tả và khuynh hướng trữ tình, một bên là sự mở rộng vô tận, một bên là sự ngắn gọn và thu kín lại. Khi đạt được sự cân bằng, mối quan hệ ấy trở nên đầy năng lượng, và chị có những tứ thơ huyền ảo. Trong trường hợp khác, dưới sức ép của ham muốn diễn tả hay giải thích, các ý tưởng trở nên thiếu chọn lọc và tinh tế, bài thơ đánh mất hình ảnh trên đường đi của nó.
Cũng như nhiều nhà thơ đương thời hải ngoại, Như Quỳnh diễn tả một đời sống của quá trình hội nhập, thách thức; trong khi không ngừng hoài niệm, vẫn có khả năng thưởng thức và tri ân cuộc sống mới. Như Quỳnh cũng có kinh nghiệm về trình diễn, có lẽ vì vậy thơ chị mang tính đối thoại, tính kịch. Giọng điệu thay đổi từ bài này qua bài khác ngay trong một thời gian ngắn. Có vẻ như chị ám ảnh với những tâm sự với dằn vặt riêng tư, ước vọng bí ẩn. Thật ra, cảm xúc riêng tư ấy, nếu được mang đi bởi nghệ thuật, trước sau gì cũng trở thành quan tâm của độc giả. Đó là một trong những lý do làm cho thơ tình của Như Quỳnh có lẽ sẽ được người đọc nhớ lại lâu dài.
Gần đây chị thử viết thơ Tân hình thức và đã xuất hiện trên trang mạng của nhóm Tân hình thức ở Hoa Kỳ. Chị sẽ còn tiếp tục con đường này bao lâu nữa, không ai biết, nhưng chắc sẽ để lại những dấu ấn đặc biệt của mình trên bức tranh mosaic của thi pháp ấy. Đó là thứ ngôn ngữ của bóng tối, của một tâm trí rối bời, một đời sống đôi khi đau đớn, đã được ngôn ngữ thơ mang đi nhẹ nhàng hơn mọi người tưởng, trở thành một thứ màu sắc mạnh, rõ, linh động, như câu chuyện được kể lại, thản nhiên, đều đặn, có thể nói là với nhẫn nại.
Thơ Như Quỳnh bàng bạc cảm giác sở hữu và được sở hữu, cảm giác thuộc về, như thuộc về một người, một cố quận, một tình yêu. Cảm giác thuộc về nhau là một trong những nhu cầu căn bản, có lẽ chưa được khai thác nhiều trong thơ Việt, chưa nói đến các nhà thơ nữ. Sự thiếu vắng của nó tạo ra nỗi ám ảnh, lẫn lộn, mất hướng. Trong khi sự lệ thuộc lẫn nhau gây ra tình trạng ràng buộc mất tự do, vì vậy ngày càng bị chối bỏ, thì tình trạng không lệ thuộc lẫn nhau, trong khi mang lại tự do, cũng mang lại cảm giác cô đơn. Thơ ca một lúc chống lại cả hai điều ấy, sự mất tự do và sự mất lệ thuộc. Đó có lẽ là công việc khó khăn nhưng hứng thú của chị.
Văn Việt trân trọng giới thiệu.
CHẠM VÀ THẤY
Tôi chạm vào đức Phật
tôi thấy từ bi
Tôi chạm vào Chúa tôi
thấy lòng bác ái
Tôi chạm vào loài người
tôi thấy yêu thương
Tôi chạm vào bông hoa
tôi thấy cái đẹp
Tôi chạm vào đất đai
tôi thấy sự nảy mầm
Tôi chạm vào cánh rừng
tôi thấy ngôi nhà diệp lục
Tôi chạm vào anh
bằng nỗi nhớ tình yêu
Tôi chạm vào trẻ thơ
được là thiên thần
Tôi chạm vào bài thơ
để thấy tự do
Tôi chạm vào quê hương
bằng tiếng nức nở
Tôi chạm vào tôi
loài người cô độc
Tôi chạm vào bàn phím
để được kết nối
Tôi chạm vào nỗi buồn
nhìn thấy rạn nứt
Tôi chạm vào sự phản bội
để thấy lòng người
Tôi chạm vào dối trá
để tìm sự thật
Tôi chạm vào cái chết
để tìm sự sống còn
Chạm và thấy là đang
sống và còn sót lại
nơi này trên địa cầu
ĐẦM LẦY VÀ NHỮNG BÔNG HOA MÙA XUÂN
trong đầm lầy
những bông hoa bèo màu hồng tím dày đặc mặt nước đen
mùa xuân đang đến nhưng hoa chưa nở nhiều
bèo thì dạt kín và mây cứ trôi
trôi đi trong buổi chiều tình cứ như đang nhạt đang phai dần
những nụ mầm mọc trên thân cây già
từ xa một cây gỗ lớn mục ruỗng
đổ xuống
người ta đến chặt nó thành khúc
thành khúc
đầm lầy buổi chiều hôm nay
cho tôi nhớ quê xa
của ngày tháng tư năm ấy
tháng tư lặng im
trong nước mắt và nỗi buồn mãi không nguôi ngoai
của một nơi xa thật xa mà gần trong nhịp đập
đầm lầy ơi
đầm lầy
cứ mãi đẹp như những bông hoa bèo chuyển sang màu xanh ngát
mùa xuân ở đây
mùa hạ ở nơi xa xôi
bầu trời mùa xuân thường xám lúc chiều
trong tiếng nhạc bolero
ánh sáng dài như nhịp điệu của âm thanh không dứt không dứt
ngoài kia những bông hoa dại ven đường
trong công viên
người qua lại
giữa màu xanh của cỏ non
những đầm lầy
tôi đã từng qua
và lớn lên
mặt nước lặng im
những bông hoa nở từ đó
lặng sâu và yên tĩnh
TÌNH CHỮ
chữ làm tình làm tội
những tham vọng
thèm muốn
ngoài khả năng
chữ rửa tội
đôi tình nhân
tình tứ
trên bàn phím
trên những email
rửa tội những linh hồn
thoát xác
mỗi ngày chữ sinh ra
bao nhiêu luyến ái
bao nhiêu oán thù
ngày mai
chữ đi đâu
về đâu
cùng cái chết
chữ rửa tội
cho những tội đồ
vụng dại yêu đương
nhẹ dạ
tin chữ
hơn tin người
tin đời
chữ xưng tội
với người
trong hư vô
chữ nhìn thấy sự phản bội
ẩn náu tương sinh
trong hàm tương khắc
sinh khắc trong chữ như nhau
chữ biết tất cả bí mật
sự vô thức
cái chết ngập tràn
sự sống trong phút giây
vụt tắt
không tương lai gần xa
chữ như thân phận
như tình người
chung thuỷ
bạc bẽo
xa xôi
gần gũi
nát tan
còn chữ
còn tình
hết chữ
hết tình
hư vô
thương chữ
thương tình
tình đa đoan tình dang dở
thương người thương chữ thương tình tình thương
MẶT TRỜI DƯỚI BÓNG OLIVE GIÀ
có lúc cô ấy gào thét trong im lặng trong bóng đêm trùng trùng
sự bộn bề của các đồ vật xung quanh
cảm giác bẩn thỉu, lộn xộn
bóng tối vây quanh cô ấy
hay sự ồn ào quá đỗi từ thứ âm thanh cuồng nộ trong trí não của cô ta
có lúc người đàn ông ấy gào thét trong tiếng thở dài
trong cái hang của mình
về những thứ bận bịu quanh cá thể của mình
của môi trường đầy tiếng ồn của âm thanh lộn xộn
của sự nghẹt thở bao quanh
âm nhạc trong anh ta chết lặng
không nhịp điệu nào tồn tại
có lúc loài người phải chết đi để được tồn tại
trong ý niệm của chúng ta, trở về cái hoang dại thủa xa xưa hay đôi lúc là một loài động vật tự nhiên trong ý thức thoát khỏi các khái niệm và tư tưởng, con người tự do và lành lặn hơn dù có khi muốn giết cái gì đó, ai đó trong tưởng tượng, như giết một lời nói, một ý nghĩ của thú hoang
cô ấy sợ thứ ánh sáng của mặt trời qua ô cửa, nó làm cô nhìn thấy nhiều điểm đen và chóng mặt thế là cô ấy luôn kéo rèm một nửa để độ sáng giảm đi cho cân bằng đôi mắt
HOA TỬ CUNG
tặng 2 nhà thơ Gjekë Marinaj & Mai Văn Phấn
bức hình về một loài hoa không biết tên
nàng gọi đó là hoa tử cung
của người đàn bà
được sinh ra từ chiếc xương sườn trong huyền thoại
hoa tử cung màu trắng
như một cánh bướm từ xa
khuôn hình giữ bào thai đứa trẻ
trong hình hài một bông hoa
vẻ đẹp bản năng
của người đàn bà
hoa tử cung
như người đàn bà giao mùa
của đêm 30
nở bung
sống còn
trong ngắn ngủi
và
người đàn bà nhặt từng cọng rau xanh trên đĩa gốm
nàng biến thành một con sâu
rồi sinh ra cả một đàn sâu
những con sâu nằm dưới lá
đục lỗ
trứng sâu rơi xuống đất thành hàng thành hàng
sâu ăn lá
sâu ăn lá
những con sâu thật mềm
mềm hơn cả thịt hầm
người đàn bà ăn cả đàn sâu
trong đĩa
CHỮ VÀ TÔI
Chữ đuổi chữ
đuổi ý
đuổi câu
những dấu chấm biến mất
dấu phẩy không còn
những văn bản dài dằng dặc
trên máy tính
Những tờ giấy bị vô hiệu hoá
cùng những chiếc bút nằm yên trong ngăn kéo
những bài thơ chảy ra từ suối nguồn
của nỗi buồn sâu thẳm
của sự mong manh
giàu có của tâm hồn
bị tàn phá
bởi thời gian
loài người
Chữ của tôi tìm tôi
tìm đồng loại
tìm sự đổi thay
trên nền cũ kỹ
xưa
để chạm vào
tinh thần
được giấu kỹ
bị tàn phá
và hàn gắn
vết thương
những sương mù
của ban mai
của đêm tối
Tôi là một chữ
hay một nghìn chữ
n chữ
có nghĩa hay vô nghĩa
có tình hay vô tình
có lý hay vô lý
đều là tôi
như một kiếp người
Tôi là một chữ
trong hàng ngàn kỳ tự
có những biến mất
không tồn tại
không hình thức
vô danh
trên những văn bản
không phải di cảo
không phải tư liệu
lưu lạc
ở đâu đó
thậm chí lưu lạc trong chính tôi
hay là chính tôi đuổi chữ mình
tôi ngoài chữ của tôi
chính tôi tự đuổi mình ra ngoài chữ của tôi
ÂM TÍNH
Những ngày kinh nguyệt
hoang mang
âm tính
u mê
làm thơ như điên
viết như thần kinh bị huỷ diệt
có lúc ác như thú hoang
nhìn thấy là mình hoang dại
nhìn thấy người khác
trong hình hài con người
mà tâm tính loài vật
Những ngày kinh kỳ
trong cái tự nhiên nhận ra cái nhân tình
trong cái vô thức nhận ra cái ý thức
trong cái tình có cái lý
trong cái lý có cái phi lý
Mỗi tháng vài ngày
âm tính
huỷ diệt
bằng chữ nghĩa
mất tình thân
đồng loại
nhận thức bội phần tăng
tỷ lệ nghịch
Ý thức của một người đàn bà
bằng kỳ kinh
nhận ra bản thể của mình
trong cái thiền định
hư không
BẢN NĂNG GỐC
bản tính của đàn bà được sinh ra từ loài mèo
mèo là một động vật nuôi trong gia đình
có vẻ hiền lành
dễ thuần thục
lũ mèo đẹp và lười biếng
mềm mại như nhung
đôi mắt màu xanh tro
nhìn ngắm
chúng yên lặng
có lúc kêu gào
mèo chăm chỉ bắt chuột
bất cứ chuột hôi hay chuột đồng
chúng ăn hết
những con chuột trở nên ngốc nghếch trong mắt mèo
ban đêm những con mèo trở thành cáo
lang thang như những nỗi mơ hồ sợ hãi
với đôi mắt lấp lánh gặm thịt
những người đàn ông ngồi nhậu với thịt mèo
thịt chuột như là một thú ăn chơi sành điệu
họ thư thả gắp từng miếng thịt lên cùng với chén rượu đầy nồng độ cồn rồi nhấm nháp
họ trở thành những kẻ tội lỗi
với những con vật vô tội
có kẻ thì hả hê ta đã ăn được những con mèo đẹp mình thon, thịt thơm
nhưng vô hình ám ảnh cuộc đời họ
như những người đàn bà
họ không thể thuần thục
quyến rũ
và cào xé họ
tự phản bội họ
vì bất cứ lý do nào
đàn bà và lũ mèo
là một
làm thế giới đảo điên
kể cả ngày đêm
bóng tối và ánh sáng
ÔM CÂY ÔM THÀNH PHỐ
Tặng chị Ly Hoàng Ly
Người đàn bà làm thơ mặc váy trắng
ôm những cây cổ thụ hàng trăm năm
ôm những linh hồn
ẩn giấu
tình yêu
nơi sinh ra và lớn lên
vẻ đẹp của thành phố
bên bến cảng
ôm cây như ôm màu xanh bất tận
ôm ngôi nhà diệp lục
cho không miễn phí loài người hơi thở
vitamin sống
cho không miễn phí tình yêu thiên nhiên bất tận
ôm cây như ôm con người trong lòng trái đất
cạn khô nước
thiếu màu xanh
thiếu tình thương đồng loại
cây và người như một
trong lòng thành phố
chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm
nỗi buồn trên cây
người đàn bà mặc váy trắng
thiền
vào buổi sáng màu xanh
trong veo
KHÔNG KHÓC Ở BRUSSELS
1 tuổi con trai hỏi mẹ, ô tô là gì?
mẹ mỉm cười
2 tuổi con trai hỏi mẹ, thơ là gì?
mẹ im lặng
3 tuổi con trai hỏi mẹ, bom là gì?
mẹ khắc khoải
con sẽ nhiều câu hỏi
mẹ trả lời bằng khái niệm
câu chuyện khác nhau
bằng đời sống
thói quen hàng ngày
có những câu hỏi
con tự trả lời
và tự tìm kiếm
mẹ không thể nói hết thay con
nhưng mẹ luôn bên con
cùng sẻ chia đối thoại
như ngày hôm nay tháng 3
mẹ không khóc ở Brussels
nơi nhà của chúng ta đang trú ngụ
vì tiếng cười của con
sự hồn nhiên trong lành
như nắng
như mư gió tự nhiên
bầu trời kia bình yên vài ngày
trong cơn bão của khói bom
của máu
chúng ta còn nhắc nhau
nhiều dấu ấn khó phai
trong cuộc đời này
về loài người
đớn đau
thành phố của chúng ta vẫn lặng yên
con vẫn tìm trứng trong vườn mùa Phục sinh
năm nay
tháng 3 buồn như mùa đông vừa dứt mà vẫn chưa có nụ mầm nào trổ bông
niệm sinh mùa Phục sinh
niệm sinh nỗi buồn trên cây
ANH VÀ THỜI GIAN
Em tưởng tượng anh là thời gian thời gian
đang trôi đang trôi
trong vòng quay vũ trụ của em
trong sự tương hợp của em
bằng tình yêu
của những chuyển động nghiêng
trong từng nhịp điệu
Em tưởng tượng anh là thời gian thời gian
trong hơi thở của em
trong mỗi ngày
qua đi
còn lại trên môi hôn
hồng đào
và đôi bàn tay ấm
Anh là thời gian thời gian
cho em nhận ra
người đàn bà trẻ con
lúc lắc cười
trong từng tia mắt màu xanh tím
có lúc vỡ ra
trong thế giới đan thanh
Anh là thời gian thời gian không ngưng lại
để em kịp nhìn
tình yêu đang lớn dần lên
ở những mầm xanh
bung ra
trong những ngày xuân sớm
trên những xanh màu của sự sống
Em tưởng tượng anh là thời gian thời gian của riêng em
vì có anh nên em và anh là một
trong thời gian ấy
không gian này
của vũ trụ
và những lỗ đen
như những bí mật còn nhiều khoảng trống
Em tưởng tượng anh là em
chúng ta là một
thời gian là một trong chúng ta
Anh và em và thời gian
những bí mật còn nhiều khoảng trống khác màu
trong màu xanh như màu mắt vỡ
GIẤU
anh giấu em trong tấm hình
chia đôi gương mặt chia đôi
nụ cười chia đôi mắt em
chia đôi cả trái tim yêu
anh giấu em trong trái tim
ẩn sâu những vết thương trên
những chiếc thuyền đã từng hẹn
hò nhau và lỡ hẹn vì quá
muộn màng cho cuộc gặp này
của chúng ta
anh chia đôi trái tim em
thành những giọt nước như những
cơn mưa chia đôi giọt nắng
sau bão tan trên cành cây
gió đưa đi đưa lại niềm
vui ngắn lại
anh giấu em chia đi chia
lại để gần hoặc xa hơn
để kết thành 1 trong 2
đầy nghi hoặc băn khoăn
NỖI BUỒN CỦA CÁ
Ngày tháng ngày tháng
dòng sông đang chảy xiết
ra biển khơi
cá chết từng bầy từng bầy nối trên sông dài
trên các đầu nguồn
chảy xuống
những thân cá trắng hết mùi thơm của nước non
bằng mùi hôi tanh
không phải của mắm thối
mùi của nước bị bán trôi trôi đi
tự bao giờ vào tay kẻ khác
tự bao giờ
Cá có buồn không
cá như phận người bé nhỏ
đánh vào lưới ai người đó rặt về
cho lên thớt
rơi vào miệng ai người đó nhai rau ráu nhai cả những xương gai mắc nhọn
như lũ chết đói nghìn năm
Cá có buồn không buồn không
nước đầy mà bẩn tù đầy
nước trong chả sống còn gì nước đây
Nỗi buồn của cá
của ai
lặng im bất lực
chực tuôn trào
rơi rơi trong biển
vĩnh hằng lặng im
VỠ NGỰC
con chó được con người coi là bạn, là tri âm, tri kỷ, được chăm sóc và yêu thương, dạy dỗ những thói quen tử tế hàng ngày
không phải nàng, có được yêu không, không
có được tôn trọng không, không
có được làm tình thoả mãn không, không
có được tin tưởng không, không
có được hạnh phúc không, không
không phải nàng, bị rao bán bởi lời nói, bởi những nụ cười và sự cợt nhả, thói u minh và sự ngu dốt độc quyền
không phải nàng, không bằng con chó, chả lẽ đến lúc loài người ý thức và văn minh trở nên hạ thấp chính đồng loại của mình và loài vật kia ngang bằng giá trị, thậm chí có vị trí cao hơn đáng giá hơn vì được con người giáo dưỡng và yêu thương
không phải nàng, ước là một con chó tri tâm, tri kỷ tri tình cùng ai
làm con chó có khó thật không, loài người
vỡ ngực
những trái tim đầy vết xước, nước mắt rỏ trên máu
không phải nàng
cứ vỡ ngực mà không chết
không chết